[ Ngôn tình: ngược ] Thanh xuân may mắn được có cậu..❤️
Tác giả: C.A.M 🥒🍉💚
" Nè, ngủ rồi à? "
" Không phải cậu giận thật chứ? Haha, đồ ngốc! "
Tôi úp mặt lên bàn không thèm nhìn cậu ta thêm lần nào nữa. Cái tên đáng ghét ấy vừa nãy trong giờ Sinh vừa troll tôi một trận cơ đấy.
Tôi Nguyễn Thanh Ly năm nay 18 tuổi, học trường THPT A, cái tên đáng ghét ngồi kế bên tôi suốt 7 năm là Trần Khánh.
Không biết mắt nhìn của chủ nhiệm thế nào lại bắt tôi ngồi cùng bàn với cậu ta hết 7 năm trời, cậu ta không ngán chứ thật sự tôi nhìn cậu ta ngán lắm rồi.
Suốt ngày, cái đám học sinh nữ cứ túm lấy tôi lẽo đẽo hỏi " Chị à, anh Khánh có hay thường xuyên đi đá banh không, sao em thấy chân anh ấy rắn chắc quá? ".
" Chị ơi, chị hỏi dùm tụi em xem ảnh có thích bánh bông lan trứng muối không chị? "
" Thật ra, em thích ảnh lâu rồi, chị gửi lá thư này cho ảnh dùm em nha chị "
Tôi ngơ ngác nhìn bức thư tình trong tay mình, không biết đây là cái thứ mấy rồi nhỉ. Tôi công nhận mấy em gái khối dưới chăm chỉ thật. Học hành thì chưa bao giờ thấy mặt, nhắc đến Trần Khánh là hai con mắt hoá sao trời.
Tôi dặm chân trở về lớp học. Trần Khánh đang ngồi trên chiếc ghế trên bàn giáo viên? Thấy tôi đến cậu tung chai nước lên cao, tôi hơi loạn choạn chụp lấy. Ngơ ngác nhìn cậu.
Trần Khánh nhếch miệng cười uể oải:
" Đi thôi! Theo tớ đến phòng thể dục! " Sau đó cậu đứng lên đi ngang qua tôi vỗ nhẹ trên đầu tôi một cái.
Tôi " Hả? " một tiếng, cầm chai nước suối thêm bức thư tình chạy theo.
Tôi quên mất hôm nay là ngày cậu ta cùng với đội tuyển của trường thi đấu bóng rổ. Cái dáng người của cậu ta..., thật sự người miễn nhiễm với trai đẹp như tôi cũng phải lén nhìn mấy lần.
" Nè! Cậu đi chậm chút coi! " Tôi thở hồng hộc muốn đứt hơi.
Nghe tiếng tôi réo lên, không biết Trần Khánh có bị điếc hay không mà tôi thấy hình như cậu ta bước càng ngày càng nhanh thì phải.
" Kệ cậu! Tớ không đi nữa! " Tôi cáu lên, định quay mặt trở về lớp ai ngờ đâu tay tôi bị cậu ấy giữ chặt.
" Sao thế? Sao lại cáu nữa rồi? Con gái mà nhăn mặt nhiều quá là xấu lắm á nha! " Cậu cười khanh khách.
Xem kìa lại bắt đầu nữa rồi.
" Nè, cậu tự cầm lấy đi! Tất cả là của cậu hết đấy! " Tôi đẩy hết đống thư tình cùng chai nước vào người cậu. Tức giận bỏ đi.
Trần Khánh bước chỉ vỏn vẹn hai bước liền nắm được góc áo tôi.
" Hết tay rồi! Cầm chút đi! "
Trần Khánh đưa chai nước đặt lên đầu tôi rồi quay người cười ha hả bước đi.
Gì chứ! Tôi tức muốn hộc máu liền một mạch đuổi theo.
" Cậu quá đáng thật đấy, tớ thừa nhận là tớ không cao, nhưng cậu đi nhanh quá như vậy tớ không đuổi theo kịp ". Tôi ráng nhịn để nói chuyện cho vui vẻ bởi vì tôi thật sự không cãi lại được tên Trần Khánh đáng ghét này.
Nếu tôi nói là do cậu quá cao, không biết chờ người ta thì chắc chắn cậu ta sẽ nói là do tôi lùn, tôi bé tí như cây nấm hương. Như vậy thì tôi tức chết à.
Bỗng nhiên cậu đi chậm lại, đẩy tôi về phía trước cậu.
Tôi ngơ ngác bước đi rồi.. không biết từ đó về sau luôn có một người đi đằng sau tôi, bảo vệ tôi khỏi đất trời rộng lớn.
Trên sân bóng rổ cậu ấy mang áo số 9 màu đỏ rực, hình như là hậu vệ ghi điểm trên sân. Thật sự kiến thức về bóng rổ của tôi rất kém nhưng xét về thanh quản thì khỏi phải bàn.
Không biết là luật lệ của trận đấu như thế nào nhưng mỗi khi Trần Khánh ghi điểm, tôi lại hò hét cổ vũ như vừa mới trúng số.
Có khi tôi còn không biết ngượng đem cái bảng vừa mới viết 5 chữ to tướng " Trần Khánh! Đôi CHÂN VÀNG ! " làm người ta phải lé con mắt.
Trần Khánh lúc đó chỉ lắc đầu cười trừ, không dám ngước mặt lên nhìn tôi, chắc là do sợ tôi làm cậu ta xấu hổ. Đáng lẽ ra phải cám ơn tôi chứ! Nhờ vậy mà cậu ta mới được cái danh hiệu " Chân Hổ " lừng lẫy khắp trường.
Cứ mỗi buổi chiều xuống, tôi và cậu cùng nhau đi về nhà. Cậu ta hay vác cặp sách ra sau lưng, vừa đi đầu vừa hơi ngẩn lên trời, đôi mắt đen của cậu cứ hướng lên bầu trời cao.
Tôi thấy lạ, một lần liền hỏi cậu.
" Tại sao cứ mỗi lúc chiều về cậu cứ nhìn lên trời hoài vậy? " Tôi vừa nói vừa theo ánh mắt cậu nhìn lên.
Bầu trời hôm nay tràn ngập mây đen vì sắp vào mùa mưa bão. Ánh mặt trời lúc chiều tàn cũng không thể chiếu rọi qua đám mây bồng bềnh ấy mà chiếu xuống nền đất mẹ. Tí tách vài giọt mưa nhỏ rơi trên mi mắt, tôi đưa tay quệt đi.
Trần Khánh bất giác trả lời, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về nơi xa xăm, tôi không đoán được trong đôi mắt đen sáng lấp lánh ấy đang suy nghĩ điều gì.
" Có một người đợi tớ ở nơi đó! " Giọng cậu pha chút buồn, nghe như rất mất mát, xót xa.
Tôi chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi, Trần Khánh liền lật mặt. Cười hihi haha nhéo má tôi. Sau đó nắm tay tôi, chạy.
" Trời mưa rồi! Mau về nhà thôi! "
Mùa xuân đến, trường học được nghỉ, tôi và đám bạn học vừa thi học kì xong, đầu vẫn còn nhức chưa hết thì điểm thi lại được công bố.
Tôi náo nức nhìn lên bảng điểm của mình, tôi cực kỳ cao ngạo bởi vì năm nay tôi cảm thấy bản thân học rất tốt, không đứng nhất khối thì nhất lớp cũng được.
Nhưng vừa nhìn xong, tôi nhẹ nhàng thở dài rồi đóng lại. Năm nay, Trần Khánh nhất khối...
" Bé Đào! Nhất khối nữa hả!? ". Mẫu hậu nhà Nguyễn đang cảm thấy tự hào về Thái tử nhà Trần, còn cô công chúa nhỏ của nhà họ Nguyễn tên Thanh Ly lại đứng đần mặt ra xem người nhà mình khen người ta.
" Ôi dào! Sao con lại thông minh quá vậy! Chia sẻ một tí cho đứa con gái ngu dốt nhà dì xíu đi! " Mẹ tôi quay sang tôi nói tiếp: " Con nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nhiều như vậy có học tốt hơn không? Còn không mau rót trà! "
Tôi muốn dặm chân một cái nhưng người nhà tên họ Trần kia cũng ở đây. Ngày mùng một Tết mà đương nhiên là gia đình cậu cũng ghé thăm nhà tôi. Có đôi khi tôi muốn hỏi, tại sao ba mẹ tôi lại thân thiết với ba mẹ cậu, còn tôi thì lại học chung trường chung lớp với cậu, là nhân duyên ( suy nghĩ lại là nghiệt duyên mới đúng ) hay là có sự sắp đặt?
" Thôi chị à! Sao lại quát cháu. Cháu gái lại đây ngồi với dì! " Mẫu hậu của Trần Khánh lên tiếng.
Tôi như nhận được sự cứu rỗi liền nhanh nhẩu ngồi xuống kế bên người dì Nhậm.
Dì Nhậm khoác vai tôi.
" Không phải bé Heo cũng đứng thứ hai đó sao! "
Tôi nhìn dì bằng một con mắt cảm động, rồi nhìn lại mẹ mình bằng con mắt đắc ý.
" Hạng hai của lớp! " Trần Khánh nhẹ nhàng thả một câu, nhìn tôi bằng một con mắt trìu mến. Ý cậu là hạng hai của lớp có gì mà khoe.
Cậu lại giở trò nữa!
Mẹ tôi hoá đen mặt, mới vừa rồi tôi còn đắc ý nhìn bà cười đểu. Giờ nhìn lại mẹ tôi thật sự muốn ăn sống tôi.
Hai nhà nói cười vui vẻ, tôi cũng cười. Thôi kệ Tết mà, vui đi rồi mấy việc còn lại để sau rồi tính. Hơi đâu suy nghĩ nhiều cho mệt não.
" Rầm " một tiếng.
Cả nhà hoản loạn, trong trí nhớ của tôi là cảnh tượng bàng hoàng của gia đình Bác Trần. Gương mặt lo lắng hoãng sợ của dì Nhậm, tay chân luống cuống bế người vác lên vai của bác Trần.
Trần Khánh nằm hôn mê bất tỉnh..
Tiếng chuông reo lên, tôi ngồi dậy khỏi giường, chải tóc trang điểm. Hôm nay là ngày họp lớp, tôi rời khỏi nhà bắt một chiếc taxi đi đến trường.
Năm năm quay trở lại, tôi có hơi xa lạ với ngôi trường này. Tôi đứng lặng thinh trước cổng, ngắm nhìn dãy hàng rào được nối với nhau bằng những cộng dây kẽm giờ đây lại được xây bằng gạch. Lớp sơn màu vàng cũng hơi phai màu. Trường đổi mới rất đẹp.
Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi:
" Chào em! Lâu rồi không gặp! Cùng vào nhé! " Cô chủ nhiệm Liên gọi tôi.
Tôi gật đầu mỉm cười, trò chuyện dăm ba câu rồi cùng vào lớp.
Bước chân tôi khựng lại nơi lớp học năm nào, tôi nhìn ngắm xung quanh, chiếc quạt trần quay trên đầu làm cho đám học sinh sợ hãi nghĩ về truyền thuyết " quạt rơi chém đầu " đã biến mất, thay vào đó là chiếc máy lạnh hiệu Panasonic mới toanh. Bình gốm sứ được tôi trang trí đặt trên bàn giáo viên giờ đây cũng biến thành bình sứ trắng điêu khắc điệu nghệ. Chỉ có duy nhất một thứ không đổi đó là bàn ghế được giữ nguyên.
Tim tôi đập mạnh, nhớ quá! Rất nhớ cảm giác hai người ngồi cùng bàn, gọi nhau, chọc nhau, đánh nhau, giận nhau, thậm chí không biết từ lúc nào bất giác thích nhau.
Mắt tôi ươn ướt, chậm chạp bước đôi chân mang giày cao gót tiến đến cuối lớp nơi tình cảm tuổi 18 đâm chồi.
Trên bàn, hàng chữ được khắc bằng cây compa nhọn đã phai mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra dòng chữ " Bé Heo ngốc! " Dịch xuống một hàng liền có lời đáp trả " Bé Đào đại ngốc!! ".
Tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại..
Ngày hôm đó trời không chút mây đen, ánh trăng sáng chói rọi xuống mặt hồ yên ả. Hình ảnh trăng như ẩn như hiện lấp ló trên mặt nước, hai bóng người ngồi gần nhau trên bãi cỏ xanh ngát.
Tôi và Trần Khánh trốn học thêm đi đến bên bờ hồ gần trường học ngắm bầu trời. Tôi như thả nhẹ mình vào thiên nhiên, bất giác hỏi:
" Khánh! Cậu thích bầu trời, mây hay sao? "
Đôi mắt cậu như ánh lên một tia vui vẻ, chưa bao giờ tôi thấy cậu yên tĩnh như vậy, toàn ồn ào cãi cọ bảo tôi ngốc.
Giọng cậu vang vọng trong đêm tối, ấm áp, dễ chịu, ôn tồn nói:
" Tớ thích tất cả. "
" Tớ thích bầu trời xanh thẳm rộng lớn, thích những ngôi sao tỏa ánh sáng ngời, tớ thích đám mây như những viên kẹo bông gòn! " Tôi cười nói.
Nhưng câu cuối đến miệng lại không thể nói:
" Tớ thích cậu "
Giọt nước mắt trên vươn nhẹ trên má, chỉ có tôi ngồi thẫn thờ giữa căn phòng trống không. Bạn học cũng đã về, bác bảo vệ nhìn thấy tôi lại thở dài, bác gật đầu đi ngang qua lớp tôi.
Nhớ năm đó, tôi đang ngồi học bình thường, cô chủ nhiệm không biết vì sao hớt ha hớt hải chạy đến xin phép cho tôi nghỉ học.
Ngày hôm đó, ở bệnh viện sau khi nghe được tin Trần Khánh sắp không qua khỏi, đầu óc tôi chậm một nhịp. Lời nói của cô giáo tôi cũng không nghe được gì nhiều chỉ nhớ rõ loáng thoáng một câu " Chạy nhanh lên! Đừng để hối hận! " rồi cô bật khóc.
Tôi ngơ ngác nhìn dòng nước mắt chảy trên khoé mắt cô, cô đẩy tôi một cái. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có chạy, chạy và chạy thật nhanh. Ở nơi nào đó có người đang chờ hình bóng này của tôi.
Hai vị bác sĩ khoác áo blouse trắng bước ra từ phòng của bệnh nhân, gương mặt họ thoáng buồn. Tôi chạy lại, nắm tay một cô bác sĩ, nước mắt cố kìm nén khi cô ấy lắc đầu. Cái lắc đầu đó chính là cái chấm dứt một sinh mệnh.
Tôi nhăn mày, không phải bác sĩ chính là thiên thần áo trắng cứu vớt những sinh mạng nhỏ bé sao, không phải chính là anh hùng đối đầu với thần chết sao, tại sao không cứu nổi Trần Khánh..
Tôi giật mạnh tay ra, lao vào phòng bệnh, tim đập liên hồi. Từ lúc chạy tới đây, tôi nghĩ tất cả chỉ là giả dối, có khi chỉ là một màn kịch cậu dựng lên để trêu ghẹo tôi, hoặc là cậu muốn tôi bất ngờ khi cậu khỏi bệnh.
Bệnh tình của Trần Khánh không một ai nói cho tôi biết, ba mẹ tôi cùng gia đình cậu đều giấu tôi, họ nói với tôi: " Khánh chỉ bệnh cảm bình thường, hai ba ngày sẽ xuất viện. " Nhưng tôi ngốc nghếch đợi cậu cả một tuần. Tôi cố gắng dò hỏi mẹ nhưng không có câu trả lời.
Nếu họ muốn giấu tôi thì tôi làm thế nào cũng không tìm ra manh mối. Tôi quyết định đợi, tin lời của cha mẹ.
Nếu người ta nói " bạn hãy xếp một ngàn con hạt giấy bỏ vào chiếc bình đem đến cho người bệnh, thì chắc chắn người đó sẽ nghe được lời cầu nguyện của bạn. " Còn tôi, tôi muốn xếp một ngàn ngôi sao giấy bởi vì đơn giản cậu thích bầu trời. Tôi gom chúng vào một chiếc hộp đủ màu sắc, rồi viết một bức thư gửi vào trong hộp với bốn chữ " Chúc cậu bình an ". Nhưng sự thật lại quá đỗi đau đớn..
Tôi đứng lặng thinh trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc tẩy, ngơ ngác đến bất lực nhìn người trước mặt.
Tiếng oà khóc thảm thiết từ dì Nhậm đánh tôi tỉnh dậy trong những ảo giác mơ hồ. Tôi tiến tới nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay gầy đi nhiều. Tôi cất tiếng gọi, cố cho nước mắt không được chảy:
" Trần Khánh! Tớ tới rồi nè! "
Không một câu trả lời, tôi lập lại lần nữa.
" Bé Đào, bé Heo tới thăm cậu rồi đây! "
Tôi nhắm mắt hít thở một hơi thật sâu, siết chặt tay cậu.
" Khánh à! Dậy đi! Đừng ngủ nữa! Mau dậy đi! "
Tôi thật sự nuốt nước mắt vào tim, sau đó buông tay cậu ra, tức giận nạt nộ.
" Nè! Cậu quá đáng lắm rồi đó!! "
" Đừng có trêu chọc tớ như vậy!! Đứng dậy mau lên!! Chúng ta nói chuyện đàng hoàng!! "
Đôi mắt cậu nhắm chặt, sự im lặng làm cho tôi càng ngày càng cáu gắt.
Tôi nạt nộ, lôi hết mọi thứ ra để nói. Tôi nói rất nhiều, nói đến mức cổ họng cay đắng mới không nói nữa. Dì Nhậm cùng bác trai chỉ bất động đứng nhìn tôi.
" Cậu hay lắm!! Cậu đợi đó!! Đời này tớ không muốn gặp cậu nữa!! "
Tôi nói xong liền một mạch cắm đầu chạy ra ngoài mặc cho cha mẹ đang tức tốc đuổi theo sau tôi.
Nước mắt trào ra như sóng biển, làm ướt mi mắt, làm thắt chặt trong lòng tôi. Tôi chợt nhớ tới một thứ liền chạy đến trường học.
Tôi vào lớp, bước nhanh tới bàn học của cậu, lục lọi tìm kiếm mảnh giấy note màu vàng nhỏ được áp vào góc sách trong cặp cậu. Trên giấy là hàng chữ " Trần Khánh muốn được trở thành nhạc sĩ dương cầm " nắn nót.
Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, thấy người ta đang khiên cậu ra ngoài, khăn trắng phủ lên gương mặt anh tuấn, phủ lên thanh xuân tươi đẹp của tuổi 18.
Tôi nghẹn ngào ngăn họ lại, cố gắng hít thở mở khăn ra. Một gương mặt đã khắc sâu trong trái tim tôi, cậu đang nhắm chặt bờ mi nhìn như đang ngủ. Tất cả ôn nhu, dịu dàng đều hiện lên gương mặt anh tuấn ấy. Tôi cao giọng:
" Trần Khánh!! Cậu tỉnh lại cho tôi! Không phải nói cậu muốn trở thành nhạc sĩ dương cầm sao! Dậy đi!! Tôi cùng cậu tập gãy đàn, không thì tôi hát cậu gãy đàn!! Cái nào cũng được!! Cậu dậy ngay cho tôi!! "
Tôi gục xuống, nước mắt rơi lã chã, không hét nổi không chửi nổi nữa rồi.
Tôi đành nhắm mắt đặt lên trên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào, đau lòng, đắng cay, tiếc nuối. Tôi mỉm cười, thì thầm vào tai cậu.
" Tớ thích cậu! Nguyễn Thanh Ly thật lòng yêu Trần Khánh! Mãi mãi yêu đến hết cuộc đời."
Không biết thời gian qua bao lâu, tôi chỉ biết những ngày ấy trời như đổ cơn mưa đen kịt, lạnh lẽo. Bầu trời tràn ngập mây đen, gió lạnh thổi tung mái tóc, nước mắt mong làn gió cuốn đi nhưng thế nào lại để trong lòng sót lại tình cảm sâu nặng.
Tôi đứng dậy, mỉm cười. Lau đi giọt nước mắt bên khoé mắt, tôi bước đi không quay đầu lại.
Đứng trước đường giao lộ rộng lớn, 5 năm qua tôi thay cậu thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm mà đi khắp nơi trên thế giới lưu diễn với tên Trần Khánh.
Bỗng nhiên tôi không biết phải đi về đâu, tôi chợt quay đầu theo thói quen, mong rằng có người vẫn ở đó chờ tôi quay đầu nhưng cuộc sống là hàng vạn điều bất ngờ, có vui, có buồn, có tức giận, có tiếc nuối, nếu như ai cũng đoán được điều bất ngờ đó thì cuộc sống sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng nếu như vẫn mãi là nếu như..
Trong chiếc cặp sách cũ của Trần Khánh, bên trong ngăn kéo bí mật tự cậu chế ra có một bức thư màu trắng, nội dung chỉ mấy chữ nhưng mang cả tấm lòng.
" Gửi: Nguyễn Thanh Ly
_" Tớ thích cậu "
_Thích rất nhiều, thích như bầu trời rộng lớn, bao la có cậu, thích như ngôi sao sáng lấp lánh trong mắt cậu, thích như mái tóc bồng bềnh như mây của cậu.
_ Quan trọng là " tớ thích cậu! Thích tất cả của cậu."
Bức thư trắng mãi mãi biến mất, hoá thành tro tàn trong ngọn lửa cháy bùng. Thiêu rụi hoài bảo, thanh xuân cùng nỗi niềm thao thức của người có tình.
" Thanh xuân là một thước phim nhuộm màu tươi trẻ, thanh xuân đến và đi nhanh như cơn gió thoảng, chính vì vậy ta phải biết nắm bắt cơ hội, đừng để sau này khi nhìn lại rồi mới bắt đầu hối tiếc.. "❤️
🌞 ~Nắng Mai~Ⓜ️