Tôi là Lan Anh.Có lẽ ai cũng đã từng rất thích một người ,người đó đã làm cho ta thay đổi vì người đó . Làm tất cả mọi việc cho người đó nhưng nhận lại chỉ là một cuộc tình ko có cái kết đẹp.Tôi cũng vậy tôi cũng từng thích một người nhưng người đó ko thích tôi mà chỉ coi tôi là người thay thế cho cô ấy.
Bây giờ nhớ lại tôi mới thấy mình thật ngốc,khi tự nghĩ là anh ấy cũng thích tôi.Hồi đó tôi với anh ấy học cùng trường với nhau.Lúc đó tôi thích anh ấy cũng được 3năm,một lần tôi đã lấy hết dũng khí để tỏi tình với anh ấy và anh ấy đã đồng ý với lời tỏ tình đó của tôi.Tôi đã rất vui 😊 .Trong một tháng quen nhau với anh ấy tôi cảm thấy anh ấy có chút kì lạ so với người khác. Có hôm,tôi mua một chiếc váy mới
tôi đã mặc nó để đi chơi với anh ấy khi nhìn thấy chiếc váy mà tôi đang mặc anh liền quát.Tôi cấm em sau này ko được mặc nó nữa cũng đừng buộc túm tóc như vậy nó rất sấu.Khi nghe vậy thì tôi liền lên nhà và thay nó ra vì lúc đó tôi chỉ nghĩ là anh ấy ko thích màu đỏ và nó ko hợp với tôi.Một tháng sau đó ,vào một hôm khi chúng tôi đang đi chơi bỗng anh ấy vừa nghe được một cuộc điện thoại thì anh ấy rất vui sau khi nghe xong.Thấy anh ấy vui như vậy thì tôi hỏi có chuyện gì mà anh vui vậy.Anh đáp em còn nhớ cô gái mà anh đã nói là bạn học và chơi cùng anh từ bé ko cô ấy mai cô ấy sẽ về nước.Tôi nói mai anh đi đón cô ấy đúng ko ,anh đáp uk sao vậy.Mai anh cho em đi cùng nữa nhé đi mà anh nha,được rồi.Sáng hôm sau 2chúng tôi cùng nhau đi đón cô ấy.Khi xuống sân bay,thấy anh cô ấy rất vui mà nhảy lên người ôm anh.Tôi thấy vậy thì nói này cô đi xuống đi.cô ấy thấy tôi thì liền hỏi anh ,đây là ai vậy anh.Cô ấy là... tôi cứ nghĩ anh sẽ nói tôi là bạn gái của anh nhưng ko phải vậy.Cô ấy chỉ là một người bạn của anh thôi.Tôi bất ngờ quay ra nhìn anh.Nhưng anh lại ko có phản ứng gì cả ,tôi buồn nhưng ko nói.Sau đó cô ấy tự giới thiệu mình là vợ của anh ấy ,tôi nhìn anh mà khi cô ấy nói vậy anh lại ko có bất cứ một phản ứng nào hết mà chỉ cười rồi nhìn cô.Thấy vậy thì tôi liền nói em hơi mệt em về trước đây tôi cứ nghĩ anh sẽ hỏi tôi có sao ko có chỗ nào ko khỏe sao.Vậy mà đáp lại tôi anh chỉ gật đầu rồi quay lại đưa cô ấy đi chơi.tôi buồn bã đi về nhà tôi đã khóc rất nhiều.khi về đến nhà anh đã đưa cả cô ấy về nhà của chúng tôi.Anh nói cô ấy sẽ ở đây vì cô ấy ko có nhà.Tôi thấy vậy thì lay lay cánh tay của anh ấy,anh ấy nói em đừng ích kỉ như vậy chứ cô ấy chỉ ở nhờ mầy hôm thôi mà có sao đây.từ hôm đó anh ko còn quan tâm tôi như trước nữa mà lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy.Có một hôm tôi bị sột rất cao và phải nhập viện ,sau khi nghe được một cuộc điện thoại thì anh liền nói mình có việc gấp phải đi trước.Tôi nói là cô ấy phải ko.Anh nói uk cô ấy sợ tối mà nhà đang mất điện nên anh phải về gấp.Tôi hét nên nếu anh mà đi thì chúng ta ko càn là gì của nhau nữa ,anh bỏ ngoài tai lời cô nói mà vẫn chạy đi.Lúc đó tim tôi như bị đâm một vết rất sâu là nó vỡ vun thành từng mảnh.Về nhà tôi thấy anh đang ôm cô mà dỗ dành.Anh đã giải thích với tôi dằng cô ấy đang sợ nên khóc rất lớn lên anh chỉ dỗ cô ấy thôi.Tôi ko nghe anh giải thích mà liền chạy ra ngoài thấy tôi chạy thì anh liền đuổi theo.Anh đã giải thích nhưng tôi ko nghe mà hỏi.Anh có biết em thích ăn gì ,mặc gì ko.Anh trả lời em thích ăn thịt bò và mặc váy.Tôi cười nhẹ rồi đáp ko phải tôi ko thích ăn thịt bò mà tôi bị dị ứng với nó ,tôi ko thích mặc váy mà là quần áo.Những thứ anh vừa nói đó ko phải là thứ em thích mà là cô ấy.Tôi nghẹn ngào nói em hỏi anh ,anh có bao giờ yêu em thật lòng chưa hay em chỉ là một người thay thế cho cô ấy.Anh nói anh... thôi anh ko cần nói nữa em hiểu rồi chúc anh và cô ấy hạnh phúc.Tôi quay lưng rời đi.Cho đến cuối cùng anh vẫn mãi mãi ko thuộc về em.