[BL H văn] [KoKoSan] Phạt
Tác giả: Bận:))))
Warning: Cấm trẻ em và người không thích H+
----một bộ rất nhẹ nhàng, ngọt ngào so với cái tên của nó----
----đừng bàn về logic truyện nhiều quá, pls----
*cạch
Sanzu mở cửa bước vào một gian phòng xa hoa, mang đậm chất truyền thống.
Trong phòng thoang thoang hương hoa, một người con trai nằm dài trên cái ghế gỗ sang trọng đắt đỏ. Anh khẽ mở đôi mắt đang khép hờ, ánh mắt nhìn thẳng vào người mới đến.
"Đến rồi"
"Ừm"
Sanzu đáp lời, ánh mắt cụp xuống giấu đi một thoáng loạn nhịp của bản thân. Nhưng mọi hành động đều lọt vào mắt của anh.
Kokonoi ngồi dậy, bộ kimono nữ được may đo, thêu thùa tỉ mỉ tinh tế phát ra những tiếng sột soạt theo từng chuyển động của anh. Khác xa hoàn toàn với hình tượng bảnh trai, thanh lịch thường ngày mà lượn lờ vẻ đẹp quyến rũ của một mỹ nhân.
*Đoàng
"Ư...!"
Một phát súng bắn trúng cổ chân bên trái của Sanzu, hắn hơi khuỵu xuống, cắn răng chịu đau.
*Đoàng
Lần này là cổ chân phải, hai chân Sanzu run rẩy, tay phải chống lên tường để tạm giữ thăng bằng. Hắn nhắm chặt mắt cố quên đi cảm giác đau đớn chân thật này, trán rịn ra một tầng mồ hôi. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có ý phản kháng
Kokonoi nhếch môi thưởng thức vẻ nhẫn nhục của hắn. Anh quăng cây súng còn đang nóng lên cái bàn gần đó, mở miệng.
"Quỳ xuống, bò lại đây"
Sanzu quỳ sụp xuống như được giải thoát, phải đứng bằng đôi chân bị bắn còn khó chịu hơn quỳ xuống thế này. Hơn nữa, hắn cũng biết hôm nay mình không thể ra khỏi đây mà lành lặn được.
Sanzu di chuyển đầu gối một cách nặng nề, mỗi một lần di chuyển của hắn đều để lại một vệt đỏ kéo dài trên sàn gỗ. Được một lúc sau thì hắn mới tới được chỗ của anh, quỳ xuống bên cạnh.
"Chắc này biết lý do mày đang ở đây"
"Phải"
"Cái chi nhánh mày làm mất khá quan trọng trong việc kinh doanh của tổ chức đấy. Biết làm sao được... mày là thằng đầu tiên phạm lỗi, coi như là giết gà doạ khỉ, răn đe đám cấp dưới một chút"
Sanzu im lặng, thật ra đến bây giờ hắn vẫn chưa biết mình làm sai ở bước nào. Hắn được danh là no.2 là dựa trên sự cống hiến và sức mạnh không phải không có lý do.
Vì có hắn mà tổ chức luôn thực hiện kế hoạch chém đầu một cách trơn tru, chót lọt.
Nhưng Sanzu không biết đây là kế hoạch do một tay Kokonoi bố trí, tổn thất không nhiều như bề ngoài của nó. Mà hôm nay anh cũng khá may mắn, vì crush của boss nói gu cậu thích giống Sanzu nên anh mới có hắn dễ dàng như thế này.
Kokonoi vuốt ve mái tóc của Sanzu rồi ngả ngớn trêu nghẹo một câu.
"Màu trắng sao? Đẹp đấy, chắc khi nào tao cũng nhuộm màu này quá"
"Mày thử nhuộm xem, tao đảm bảo sẽ đổi màu tóc"
Sanzu lườm quýt Kokonoi nhưng anh vẫn chỉ cười cười rồi đưa hắn một hộp thuốc.
"Uống đi, thử thuốc, hàng mới đấy"
Câu cuối Kokonoi gần như là thì thầm vào tai Sanzu, ánh mắt khẽ liếc thấy sự do dự trong mắt của cậu.
"Không chết được đâu, mai sau nó sẽ thành hàng bán chạy của Phạm Thiên, không phải cứ có tiền là mua được đâu. Quà ưu đãi đấy, mai sau có khi mày lại nghiện nó không chừng"
Sanzu mím môi cầm lấy hộp thuốc, hắn bỏ vài viên vào miệng rồi nuốt cái ực.
Kokonoi vẫn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn thương mại, híp mắt cười nhìn Sanzu. Anh vuốt ngược xương hàm, xuống đến cằm hắn rồi nâng lên ngang bằng mình.
"Trong thời gian ngấm thuốc, chúng ta cùng làm một vài việc thú vị chứ nhỉ?"
Kokonoi cúi xuống hôn Sanzu, chân còn đè lên điểm gồ phía dưới của hắn.
Anh cạy mở răng hàm của hắn ra, chui tọt cái lưỡi như rắn vào khoang miệng hắn, nút lấy cái lưỡi mềm mại của người dưới thân.
Bỗng Kokonoi giật mình đẩy Sanzu ra, cổ họng anh cử động lên xuống một chút. Nuốt rồi...
"Hahaha... Hàng của mày đấy, ngon không?"
Kokonoi nhìn người có vẻ đang dần mất đi sự tỉnh táo kia, anh lau đi khé miệng, một lần nữa cười mỉm.
"Tao mong mày không hối hận, Sanzu"
Nói rồi Kokonoi thô bạo nắm chân lôi Sanzu lên một cái giường gỗ gần đấy. Anh ném hắn lên giường, thủ thỉ bên tai.
"Sau lần này, mày đừng hòng làm top một lần nữa"
Kokonoi một tay xé đi bộ vest trắng tinh như xé một tấm vải mềm. Anh bóp miệng, ép hắn há ra rồi hôn xuống.
Nụ hôn này đơn giản chỉ là điên cuồng, không có bất cứ quy luật hay kĩ năng nào. Giống như xâu xé, chiếm đoạt lẫn nhau của một con dã thú.
Sanzu cũng không có một cử chỉ nào thể hiện việc chống cự, đây hoàn toàn là cuộc chiến của những kẻ mất trí.
"Ah...."
Khi đôi môi hai người tách ra, máu và nước miếng chưa kịp nuốt xuống tạo thành một sợi chỉ đỏ rơi xuống khóe miệng Sanzu. Môi anh có vài vết rách, đầu lưỡi chuyền đến cảm giác đau sót giúp anh thanh tỉnh hơn một chút.
Kokonoi hôn xuống yết hầu của hắn, rồi đến khuôn ng*c vừa rắn chắc vừa mềm mại. Cùng lúc đó anh vội cởi bộ Kimono chỉ có lớp ngoài ra, vứt một góc như đồ không có giá trị. Cũng phải thôi, anh mặc mấy bộ đó do có ý muốn quyến rũ Sanzu mà, nhìn tên này thế thôi chứ thật ra hắn thích kiểu truyền thống.
Kokonoi đánh lưỡi liếm vòng hạt ngọc nhỏ nhắn trước mặt, anh ngước lên nhìn biểu cảm khuôn mặt Sanzu rồi cắn xuống. Đầu ng*c hiện lên một vòng tròn màu hồng đang có xu hướng chuyển màu rồi rỉ máu.
Kokonoi nhả hạt lựu yếu ớt ra, anh dùng tay ngắt nhéo nó rồi tiếp tục cắn một ngụm ở đầu bên kia.
"Ah~ n-nhẹ thôi, thằng... khốn này... ưm"
Sanzu ngửa cổ rên rỉ, hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, cơn thèm khát như bao phủ toàn bộ lý trí của hắn. Nhưng anh chỉ lốc có mỗi một viên hắn giấu ở dưới lưỡi nên vẫn còn đủ nhận thức để trêu nghẹo hắn.
Sau khi trải dài các dấu hôn ngân trên cơ thể Sanzu đến thoả mãn Kokonoi mới dừng lại, làm đến bước tiếp theo. Anh gỡ cánh tay đang ôm lấy cổ của mình cùng cái đầu đang cắn vào hõm cổ ra.
"Không muốn bị đau thì nhả ra"
Kéo ra không được thì Kokonoi giở giọng đe doạ, tay thì vỗ vỗ vào lưng Sanzu.
Sanzu nhả ra, trên miệng còn dính vệt máu của Kokonoi. Trên người anh xuất hiện một vết cắn sâu hoắm mà không có vết cắn nào trên người hắn có được dáng vẻ như vậy. Nhưng anh không quan tâm, anh vội vàng lấy gel bôi trơn ở bên cạnh, chuẩn bị màn dạo đầu cho Sanzu.
Vì hắn bây giờ thật sự rất gợi tình, làn da trắng bóc nõn nà một cách kì lạ. Sanzu nhìn anh với ánh mắt ướt át được đôi mi cong cong phủ xuống. Miệng hắn câu lên một nụ cười đắc ý khi nhìn vào thấy dấu răng của mình, trên khoé miệng ấy còn có hai vết sẹo được một dòng máu đỏ tươi điểm xuyến.
Sanzu cười rạng rỡ, đầu lưỡi liếm lấy vệt máu khiêu khích Kokonoi.
Nhìn hắn như một vampire xinh đẹp chứ chẳng phải người nữa, Kokonoi cảm thấy như tim mình bị cào một cái. Nó ngứa ran và đập liên hồi từng nhịp mạnh mẽ.
Anh đè Sanzu xuống, một lần nữa chiếm lấy đôi môi khiêu gợi ấy. Hai tay anh nhào lặn cặp m*ng cong vểnh đẫy đà đến biến dạng.
Kokonoi thoả mãn nhìn Sanzu thở gấp lấy hơi, khoé mắt còn đọng lại ít nước. Dù anh cũng đang trong tình trạng hụt hơi.
Anh hít một ngụm khí lớn rồi thở ra, tiếp tục công việc còn dang dở. Kokonoi cầm gel bôi trơn đổ thẳng xuống hạ bộ của hắn.
".... hộc hộc... lạnh"
Sanzu nhăn nhó chỉ trích nhưng phía dưới lại run rẩy, d**ng v*t cũng lớn hơn, hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó.
Kokonoi cười cười búng d**ng v*t của Sanzu khiến hắn suýt đạp anh bay khỏi giường.
Anh trêu đùa trước cửa miệng huy*t của Sanzu, mới đầu hắn còn định hưởng thụ nhưng vừa nhìn thấy động tác của anh thì xanh mặt, chụp lấy cái tay đang làm loạn kia.
Kokonoi dễ dàng gỡ bỏ tay của hắn rồi cho một ngón tay vào trong. Anh cảm nhận được vách động mềm mại ấm nóng đang co bóp dữ dội như muốn đẩy dị vật ra ngoài. Chỉ cần tưởng tượng được đút vào đây thôi anh cũng run lên vì n*ng, d**ng v*t to thêm một vòng.
Tuy nhiên khi thấy sắc mặt vừa tái xanh vừa nhiễm tình d*c của hắn thì anh không ngại nhắc nhở một câu. Anh ghé xuống cái tay đỏ ửng của cậu cắn lấy, dùng chất giọng khàn đục phả từng hơi nóng bỏng.
"Ngoan ngoãn chút, chẳng nhẽ em tính chống đối người thi hành do chính VUA quyết định sao? Hm?"
Kokonoi thấy hắn dịu xuống thì hài lòng, anh cũng chẳng bận tâm tới việc mình mới nhắc đến người con trai khác trong lúc lên gường. Chỉ cần nó đạt mục đích là được, với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ không chịu làm bot. Mà một khi đã làm rồi thì Sanzu sẽ trở thành của riêng mình anh.
Kokonoi nhanh chóng hoàn thành màn dạo đầu, anh rút hai ngón tay nhớp nháp ra, thay thế bằng d**ng v*t của mình.
Kokonoi đỉnh đỉnh d**ng v*t rồi đi vào một cách trơn tru, anh không để hắn thích nghi đã bắt đầu luận động.
Sanzu cảm thấy có một vật nóng hổi đi vào trong cơ thể mình khiến bụng hắn trướng đau khó chịu. Theo thói quen, hắn co chân đạp mạnh.
"Ư! khư khụ khụ... không cần mạnh bạo thế chứ, cái này đau thật đấy"
Mặc dù Kokonoi bắt kịp cái chân kia nhưng nó vẫn khiến vùng bụng anh xuất hiện một mảng bầm tím lớn.
Anh bóp mạnh cổ chân của Sanzu khiến vết thương cũ một lần nữa trào máu.
"Áh, đ-đau quá... hê hê hê, nữa đi ưm~ tao muốn nữa"
"Đệt, mày điên rồi à?"
"Ưm~ không phải ah~ muốn... tao muốn thật mà"
Kokonoi cười gượng nhìn phản ứng của Sanzu, anh nhớ mình cho hắn uống thuốc cấm chứ có phải thuốc k*ch thích đâu...
"Haizz, tao đã muốn nhẹ nhàng với mày rồi mà..."
Kokonoi lắc đầu ngán ngẩm rồi mới nói tiếp.
"Quay người lại"
Sanzu ngoan ngoãn quay lại, lộ ra tấm lưng trắng noãn, chưa có vết tích gì. Hắn còn cố ý vểnh cao cái m*ng kiều diễm, phơi bày l* nhỏ đang co bóp rỉ nước cùng d**ng v*t thô to đang nhỏ xuống chất dịch.
Kokonoi cho dương vật của mình vào, được chôn sâu tại nơi ấy chính là tư vị làm một xử nam như anh chết mê. Ấm nóng như muốn bỏng, ướt át cọ rửa từng ngóc ngách của cự vật, anh thở ra một hơi thoả mãn.
Cũng trong thời điểm đó Kokonoi lấy ra một cái roi da mới toanh. Đây là roi da hàng thật giá thật, không phải s*x toy dùng để đánh yêu của các cặp tình nhân.
Anh vuốt qua qua bề mặt của cái roi rồi bất ngờ đánh vào lưng Sanzu một cái.
"Ahhhh....."
Sanzu hét lên thất thanh, trên tấm lưng lành lặn xuất hiện một vét bầm tím.
"hư ức.... s-sướng ah~ híc...."
Liên tục sau đó những tiếng xé gió của roi da, tiếng da thịt va chạm nhau và tiếng khóc lóc thảm thiết của Sanzu cùng tiếng leng keng phát ra từ cái chuông được buộc vào d**ng v*t của hắn.
Lớp da trên lưng Sánh dần có dấu hiệu muốn tróc ra hết. Trên lưng hắn cơ hồ toàn máu thịt lẫn lộn, nhìn rất kinh dị nhưng dòng máu đó lại hấp dẫn và ấm áp lạ thường. Cơ thể hai người lẫn ga giường bị nhuộm đỏ mất một nửa.
"Haha Koko ơi~ Á! ...ư hức... đ-đau... ahh... sướng hưm ưm~"
"Oh~ tiểu yêu tinh... hộc..."
Kokonoi càng đánh càng hăng, mỗi lần vung tay xuống là h*u huy*t của hắn lại gắt gao bao lấy anh mà m*t lấy. Khiến anh muốn đầu váng mắt hoa, sướng đến điên.
"Huhu... k-khoan... á, Koko... ư ưm..... đừng... dừng lại... hức"
"Sao thế bé yêu? Sướng chứ? Rốt cuộc là dừng lại hay đừng dừng lại đây, hm?"
Kokonoi cười ranh mãnh, vừa nói chuyện với Sanzu vừa đẩy hông di chuyển không ngừng nghỉ. Cuối cùng anh vứt roi da sang một bên, nắm lấy eo nhỏ của hắn làm việc chính. Anh thường xuyên đâm vào điểm G của hắn cho đến lúc bắn làm Sanzu muốt ngất luôn tại giường.
D*ng v*t của Kokonoi run lên rồi phóng thích dòng t*nh d*ch trắng đục nóng hổi vào bụng Sanzu. Hắn ngửa cổ ngân lên một tiếng, mắt trợn lên, ngón chân co lại, d*ng v*t chịu kích thích cũng cưỡng ép bắn t*nh.
Kokonoi thở dốc một hồi rồi kiểm tra Sanzu, hắn ngủ luôn rồi. Anh từ vỗ đến tát vào má mà hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Tỉnh tỉnh, tao còn chưa xong mà, mày ngủ cái mạ gì"
Kokonoi còn lấy cả nước ra tạt thẳng mặt Sanzu nhưng hắn vẫn có thể nằm ngay đơ ở đấy mà ngủ. Anh day day trán, dù đây có là thật hay diễn thì tên này nhất quyết cũng không tỉnh lại cho anh đ* đây mà.
Kokonoi thở dài bất lực, anh không có sở thích làm với một con cá chết nên vào thẳng phòng tắm giải quyết tính khí ương ngạnh bị Sanzu ngó lơ.
Giải quyết xong thì Kokonoi tắm qua một lượt xong mới ra ngoài lau người, xử lý vết thương cho cả hắn và anh. Trước lúc đó anh còn bẻ gãy hai chân hắn để có gì còn ăn nói với boss, đương nhiên là vết thương đó đã được điều chỉnh lực, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng hai tháng.
Xử lý sơ qua được một lúc thì bác sĩ tư và mấy nhân viên dọn phòng mới đến. Do anh dặn trước nên bây giờ gọi sớm ngoài kế hoạch có chút khó khăn.
Trong lúc đó Kokonoi xử lý luôn vài thiệt hại của chi nhánh kia, tiện thể sửa lại công thức thứ thuốc cấm kia một chút luôn.
Anh thả rơi đống tài liệu xuống đất, những việc quan trọng coi như đã xong, giờ anh không còn đủ sức làm tiếp nữa.
Kokonoi nhìn thoáng qua đồng hồ thì đã gần bốn giờ sáng, anh lân la đến bên Sanzu rồi gục thẳng xuống gối ngủ ngon lành.
Sáng sớm, Sanzu mở bừng mắt nhìn xung quanh. Song hắn nhìn sang người bên cạnh vẫn đang thở đều đều, khuôn mặt say ngủ không chút phòng bị.
Sanzu kiểm tra tình trạng cơ thể mình, các vết thương đều đã được băng bó đàng hoàng. Hắn nghiêng người tránh đụng tới vết thương trên lưng, tiện thể ngắm Kokonoi luôn.
Mắt Kokonoi nhắm nghiền, làn da trắng hồng đầy sức sống, khuôn ngực phập phồng lên xuống đều đặn. Mái tóc đen dài của anh bung xoã, hắn vươn tay đẩy mấy cọng tóc vướng víu ra cho anh.
Sanzu nhìn xuống đôi môi hồng hào còn đọng lại vài vết rách đã đóng vẩy, hắn hôn nhẹ xuống đôi môi ấy, thầm nghĩ.
"Lần sau tao sẽ là người đ* mày"
Cùng lúc đó hắn nhìn thấy bộ kimono được treo gọn gàng trên tường làm hắn nhớ lại vẻ quyến rũ của anh ngày hôm qua.
"Hoá ra mày thích mày hồng à?"
"Ưm... ngủ đi"
Kokonoi hé mắt, dùng chất giọng ngái ngủ nói chuyện. Dường như anh chưa tỉnh hẳn, anh ấn đầu Sanzu vào lòng mình rồi lại ngủ tiếp.
Sanzu nhỏm đầu lên nhìn Kokonoi, thầm chửi thề nhưng cũng ngoan ngoãn ôm eo, vùi đầu vào l*ng ng*c ấm áp của anh.
---End---