Chiếc ghế đánh đu chờ cổ người móc lên sợi dây, mơ hồ chưa tỉnh cố nghĩ thông mãi liệu rằng có nên từ bỏ quá sớm?
M: Này nhóc ngươi đang làm trò gì thế kia đừng nói là tính làm bản sao của ta nhé ?
E: Chú là ai? vì sao tôi phải làm bản sao ý chú là gì ?
M: đơn giản vì chỉ có một mình ta được chết trong căn hộ này thôi hehe.
Tôi cau có khó hiểu người này là ai chợt tôi được bế lại về hiện tại mặc kệ chuyện vừa rồi tôi lại tiếp tục suy nghĩ.
M: Này ta đã bảo không được chết rồi cơ mà!
Hắn cau có nhìn tôi rồi thở dài trong đôi phút rồi lại bế tôi xuống chợt tôi thấy thú vị liền cố đá ông ra ngoài cửa sổ.
E: Sa-sao lạ vậy ?
M: đã bảo là ta chết rồi thì sao mà chạm vào được, này đừng có cố như thế có chuyện gì thì bảo ta sẽ giúp.
E: Nhưng nếu ông giết người ông sẽ thành hồn ma xấu mất.
M: Vậy nhóc muốn họ làm nhóc chết sao? không phải ai cũng suy nghĩ cho người khác đâu.
E: Nếu vậy thì hãy làm thế giới này câm hết đi!
M: Thằng này láo thế đưa đầu gõ cho.
Tôi chẳng hiểu gã làm gì nữa như kẻ điên ấy nhưng sao cái gõ của hắn chẳng thấm gì cả hắn chết rồi không làm được gì cả đúng là kẻ vô dụng.Lơ đi hắn tôi lại treo cổ mình lên nhưng lần này chắc kẻ đó là cáu rồi còn đè tôi xuống sàn nhà nữa.
M: Cài thằng này bị ngu à có tin là làm như thế một lần nữa là ta sẽ la làng không?
Vừa nghe thế tôi sợ lắm tôi sợ mẹ sẽ lại cầm cây đánh, tôi sợ bố sẽ chửi tôi, nước mắt bỗng ứa ra hắn sợ hãi múa may quay cuồng trông như kẻ điên chạy chó.Hắn bất ngờ thả tôi xuống giường bỏ tôi ở một mình trên chiếc giường và cái ghế treo cổ chưa dọn nữa, chẳng hiểu sao mắt tôi cứ mờ mờ rồi biến đen mất. Cả sáng hôm sau tôi bị điểm kém mọi người đang cười chê tôi, lũ bạn kia đang làm nổi bật mình lên rồi hạ tôi xuống sao?
T: Ơ ủa bạn thân mình học sao kém thế nhỉ nghe bảo lúc bé giỏi lắm mà ta?
Mặc họ cười đùa nỗi sợ dồn dập ông ta đang bóp cổ tôi điểm kém là do mình không bằng bọn bạn sao? Rõ ràng là nói giúp sao tên đó vô tâm thế, sao chỉ đứng nhìn tôi mọi thứ là đùa cợt, mọi thứ là nói dối. Tôi lao mình vào căn phòng nhỏ gã nhìn tôi rồi hỏi câu hỏi ghê tởm ấy"Muốn làm vợ ta không?" ngỡ ngàng tôi đồng ý gã bế tôi chạy ra ngoài cửa bỏ lại làm gió thoáng mọi ngóc ngách ngôi phòng