Từng tia nắng chói chang của mùa hạ đã gợi lại trong tôi bao kỉ niệm đã qua của mùa hè năm ấy .
Mùa hè mà lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, trao cho nhau những lời nói, ánh mắt ngây thơ , trong sáng của tuổi học trò. Hỏi ra thì mới biết anh hơn tôi 2 tuổi ở chung thôn ấy thế mà mãi đến năm tôi 15 tuổi và anh 17 tuổi thì mới có duyên tình cờ gặp nhau . Ngày ngày chúng tôi đều cùng nhau đi chung một con đường về nhà sau mỗi chiều tan học, kể cho nhau nghe những điều thú vị đã xảy ra trong buổi học. Cũng thật may mắn là cha mẹ 2 bên điều biết về mối quan hệ của 2 đứa.
Khoảng thời gian ở bên nhau đầy yên bình và hạnh phúc đầy ấp những tiếng cười xen lẫn dỗi hờn của chúng tôi kéo dài được khoảng 6 tháng thì một ngày nọ tôi nhận được tin nhắn:
" Em có yêu anh không ?"
" Ơ! Sao hôm nay anh lại hỏi như thế ? Anh biết em yêu anh như nào cơ mà! Anh hết yêu em rồi sao?"
Thế là anh im lặng một hồi lâu không phản hồi tin nhắn từ tôi. Thì tiếng thông báo tin nhắn từ anh vang lên. Tôi vội mở ra xem:
" Anh......."
" Như nào??"
" Anh xin lỗi em rất nhiều. Anh đã không còn tình cảm gì với em cả. Nên chúng ta chia tay nha!"
Đọc được tin nhắn tôi vô cùng sững sờ, trên gương mặt dòng lệ đã tuông rơi từ khi nào không rõ. Sau khi bình tĩnh lại tôi bèn nhắn lại anh một câu:
" Nếu anh không còn tình cảm với em thì em còn gì để giữ anh lại bên mình nữa. Em đồng ý! Mình chia tay nhé!"
Anh đọc nhưng không trả lời tin nhắn đó.
Anh im lặng , tôi cũng lặng im. Tôi bỗng nhận được tin nhắn từ cô bạn thân:
" Mày và anh ấy chia tay rồi à!?"
" Ừ! Tao và anh ấy chia tay rồi."
Thế là nó an ủi động viên tôi các kiểu. Nhưng ai ngờ rằng nó lại là người đâm sau lưng tôi cơ chứ!?
Từ đó ngày ngày tôi cũng đi trên con đường quen thuộc ấy chỉ khác là không còn anh bên cạnh nữa. Từng kỉ niệm cứ ùa về trông tôi. Tôi lao đầu vào đống bài vở để có thể thôi nghĩ về anh. Bố mẹ tôi vẫn hay hỏi tôi về mối quan hệ của hai đứa, những ngày đầu tôi biện ra vài lý do bâng quơ. Sau đấy tôi cũng nói thật với bố mẹ rằng chúng tôi đã chia tay.
Thời gian trôi, tôi cũng đã dần quên anh đi. Một ngày nọ, tôi thấy anh cùng với bạn thân của mình nắm tay nhau nói cười vui vẻ. Tôi mỉm cười bước tiếp mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Mãi đến sau này tôi mới biết được sự thật rằng anh có tình cảm với bạn thân của tôi nên đã chia tay tôi để quen bạn thân của mình. Lúc này tôi mới thấm câu nói: "Tình yêu chỉ đẹp khi không có sự xuất hiện của người thứ 3".Còn gì đau lòng hơn khi người thứ 3 đấy lại chính là bạn thân của mình. Thật buồn cười mà !
Suy cho cùng tôi thật ngu ngốc! Người bạn mà tôi rất quý mến lại là người cướp đi người tôi yêu. Nhờ nó mà tôi ngộ ra được nhiều điều. Hôm nọ anh chợt nhắn hỏi tôi:
" Em dạo này sao rồi ?"
" Cảm mơn anh. Nhờ phúc của anh mà tôi vẫn ổn."
" Anh....xin lỗi em rất nhiều về những chuyện đã xảy ra."
.......
" Em còn yêu anh không"
" Anh là anh của lưng chừng. Tôi là tôi đã từng yêu anh."
Phản bội tôi xong rồi bên người không hạnh phúc rồi muốn quay lại. Xin lỗi anh tôi cũng có cái giá của mình.
Vài năm trôi qua, anh đi lên Sài Gòn học đại học tôi thì vẫn ở quê hằng ngày cắp sách đến trường. Mọi chuyện cũng đã sớm trở thành quá khứ. Bữa nọ , đang ngồi hàn huyên cùng mẹ đủ thứ chuyện trên đời, mẹ chợt hỏi tôi một câu :
" Mẹ biết thằng K**** nó là người sai, nhưng nếu một ngày nó thật tâm yêu con và muốn quay lại với con thì con có đồng ý không?"
Tôi đứng hình mất 5s trước câu hỏi của mẹ:
" Nếu có ngày đó xảy ra thì con sẽ không quay lại với anh ta đâu mẹ ạ. Vì thanh xuân của con ngắn lắm con không muốn mất nó cho một người không xứng đáng!"
NovelToon
_ The end _
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua. Nếu lời văn hay cách diễn đạt ....mọi thứ ntn thì mọi người cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm trong những truyện sau ạ! Xin cảm mơn !❤️
Đây là câu chuyện có thật của bản thân mình chỉ là mình đã chỉnh sửa 1 vài chi tiết nhỏ như tuổi của nhân vật....Mình còn sửa lại cái kết đẹp 1 chút đấy ạ!