“ Điều ngu ngốc nhất bạn từng làm khi thích một ai đó? So với cậu của tuổi mười bảy, tớ càng thích tớ của tuổi mười bảy hơn. Năm ấy thích cậu, tớ đã dũng cảm biết bao, cũng liều lĩnh biết bao... “
Hôm ấy, là ngày đầu tiên đến lớp của Tiểu Uyên. Khi ông mặt trời còn chưa thức dậy thì cô đã chuẩn bị đâu vào đó và vội vã chạy đến trạm xe buýt. Cô vừa đợi xe vừa gật gà gật gù, lúc mở mắt ra thì bầu trời đã sáng mất rồi, người người đông đúc đi qua đi lại. Mở chiếc điện thoại ra, trời ơi trễ rồi. Tiểu Uyên cũng phát hiện ra là cô đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng, bấy giờ cô hoảng hốt vội vàng chạy đến trường. Vì đây là ngày đầu tiên nên cô không thể đến trễ. Trong cô thoáng qua có chút lo sợ, đây là ngôi trường mà cô phải cố gắng rất rất nhiều mới có thể vào được, nội quy của trường cũng rất nghiêm ngặt. Bỗng nhiên một cái rầm “ Ui da “ , hình như chạy nhanh quá nên cô đã đụng phải người qua đường. Cô ngước lên người trước mặt cô chính là Duy, người con trai mà bấy nhiêu năm nay cô thích thầm, cô đã từng thích anh rất lâu. Nhưng Tiểu Uyên của năm ấy quá nhút nhát, chỉ dám nhìn trộm anh từ xa, lặng lẽ quan tâm anh.
“ Cậu không sao chứ?” giọng nói trầm ấm vang lên. Uyên giật mình cúi đầu xin lỗi. Cô nhớ ra mình đang rất vội, nên đã nhanh chóng rời đi.
Cả buổi học hôm đó, Tiểu Uyên không thể tập trung được, ngây ngẩn nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô bất chợt nhớ lại chuyện của 10 năm về trước. Lúc ấy gia đình Uyên xảy ra một số việc, khoảng thời gian đó cô dường như hoàn toàn suy sụp. Nhưng có một người đã xuất hiện, cũng không ai khác chính là Duy. Cậu luôn bên cạnh lúc cô khó khăn, an ủi, chơi cùng cô. Từ lúc đó có lẽ Tiểu Uyên đã thích Duy mất rồi. Nhưng tình cảm mới vừa chớm nở thì đã bị vụt tắt, Duy phải theo bố mẹ của cậu ấy chuyển đi. Từ đó về sau hai người không còn liên là gì với nhau nữa. Cho tới khi lên trung học cô mới có dịp gặp lại cậu ấy nhưng mà người đó đã không còn nhận ra cô. Kể từ đó cô chỉ dám đứng nhìn cậu ấy từ xa, thích thầm người con trai đó.
Bây giờ cô cảm thấy rất hối hận, nếu như lúc đó cô nói ra sớm có phải mọi chuyện đã có một kết cục tốt đẹp hơn không? Nhưng cũng chỉ là “ nếu như “ mà thôi.
“ Uyên Uyên... Uyên Uyên” tiếng gọi quen thuộc vang lên. Đó là Hạ Nhiên người bạn thân thất của Tiểu Uyên.
“ Này, dưới sân đang có trận đấu bóng rổ giữa lớp mình với lớp bên cạnh đó. Xuống xem đi”
Tiểu Uyên xoay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt xuất hiện trước mắt cô là một bóng người quen thuộc, từ ánh mắt gương mặt đều rất thân quen. Càng nhìn lại càng thích, thực sự rất rất thích “ Quá khứ qua rồi, tương lai vẫn còn phía trước. Cuộc đời của mình thì sẽ do mình chọn, mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu” một ý nghĩ thoáng qua. Sáng hôm sau, Tiểu Uyên đã lấy hết Dũng khí của mình đứng trước toàn trường nói với cậu rằng “ TỚ THÍCH CẬU “
Sáu năm sau
Năm nay cô cũng đã hai ba rồi. Đợi câu trả lời của người ấy suốt 6 năm ròng rã, trong mấy năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Gia đình luôn muốn cô cùng người khác xem mắt. Nhưng nhìn đến người đàn ông khác cô khổng thể không nghĩ đến anh. Đang tản bộ trên đường, bỗng nhiên trước mặt lại xuất hiện dáng người quen thuộc trước kia. Lần này, không thể nhầm lẫn nữa. Nếu ông trời đã cho cô thêm một cơ hội thì chắc chắn cô phải nắm bắt cơ hội, sẽ mãi không buông tay... EM YÊU ANH ...