Ngày 25 tháng 5 năm 2012
Có một chàng trai khoảng chừng mười tám tuổi đang ngồi trong công viên với bạn gái mình
- "Này Phương Nhi?" Chàng trai gọi cô gái tên Phương Nhi bên cạnh
-"Vâng ạ?" Cô quay sang nhìn chàng trai mỉm cười
-"Đợi sau khi tốt nghiệp rồi anh có một công việc ổn định rồi anh cưới bé nha". Chàng trai nhìn cô đầy vẻ mong đợi.
Cô gái ngạc nhiên với lời nói này của chàng trai.
-"Quốc An, anh đừng có đùa" Cô đỏ mặt nhìn chàng trai.
-"Anh không đùa! Anh sẽ tiếp tục bốn năm đại học rồi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì anh sẽ cưới bé, rồi anh sẽ cho bé một cuộc sống thật hạnh phúc. Bé chịu không?" Anh chắc nịch nói với cô.
-"...Vâng" Nói rồi cô quay đầu sang phía khác nở một nụ cười dịu dàng mà e lệ.
Ngày 19 tháng 11 năm 2015
Cô đang đứng dưới cổng trường đại học Phù Minh đợi anh. Cô nhìn xung quanh một lượt thì có một chàng trai lại hỏi
-"Chào em gái" cậu nhìn cô lịch sự chào hỏi
Cô cũng gật đầu xem như lời chào.
-"Anh tên Tuấn Anh, không biết em có thể cho anh biết tên em không?" cậu lại hỏi.
Cô nhìn người con trai trước mặt đánh giá một phen. Người trước mặt cô cao chắc khoảng gần 1m9 chắc là dân bóng rổ vì trên tay anh ta có một trái bóng rổ, gương mặt sáng lạng nói chính xác là đẹp trai, nhưng cậu ta lại có đeo khuyên tai và xăm mình. Chính là kiểu con trai khiến cô mất thiện cảm ngay lần đầu tiên. Không phải cô ghét những cậu chàng xăm mình đâu nhưng là vì ngay từ nhỏ cha mẹ cô đã nói với cô rằng xăm mình chính là không tử tế nên cái ý tưởng cổ hủ đó đã ăn sâu vào tâm trí cô rồi.
Nhưng không vì thế mà cô ghét bỏ cậu maf cô vẫn lịch sự đáp lời
_" Vâng, em tên Phương Nhi" Cô mĩm cười đáp.
-"Là một cái tên hay đó nha" Cậu khen.
-"Em đang đợi ai vậy? Nhìn em không giống học sinh đại học cho lắm" Cậu tiếp tục hỏi
-"Em chờ bạn trai em, anh ấy đang học năm ba. Còn em chỉ mới học lớp 11 thôi ạ".
-"Ồ em có bạn trai rồi à?! Tiếc ghê nha, anh còn định cua em đấy hehe" Cậu nở nụ cười tiếc nuối
-"à...vâng...thôi chào anh ạ bạn trai em đến rồi" Cô mắt thấy Quốc An đang từ xa đi lại thì vội tạm biệt cậu.
Thấy cô định rời đi với bạn trai thì cậu không có ý định giữ lại làm gì nên nhét vào tay cô một tờ giấy.
-"Số điện thoại của anh đó, có gì thì liên lạc với anh nhé, anh mến em lắm"
Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, miễn cưỡng trả lời cậu rồi chạy đi về phía Quốc An.
Còn cậu đứng đó nhìn bóng lưng cô nở nụ cười dịu dàng nghĩ *Đồ ngốc, gắng lắm mới có dũng cảm nói chuyện với em mà em lại bỏ chạy rồi*.
Từ xa đi lại anh thấy cô nói chuyện với một chàng trai liền nắm tay cô hỏi
-"Ai vậy em?"
-"Dạ là một người bạn thôi ạ" cô cười. Thấy vậy anh gật đầu nhưng vẫn không yên tâm nói
-"Không được gần con trai khác quá nhé!...Anh ghen"
Cô bất ngờ trước thái độ này của anh vì trước nay anh không có như vậy đâu nha
-"Em biết ời"
Ngày 2 tháng 9 năm 2017
Hôm nay là ngày anh tốt nghiệp đại học nên cô đã sửa soạn tươm tất để dự lễ tốt nghiệp của anh.
-"Anh oiiiiii" Cô đứng từ xa vẫy tay với anh
Anh vội vàng chạy lại ôm coi vào lòng vui vẻ nói
-"Anh đậu rồi nè bé....haha anh đang từng bước thực hiện lời hứa với bé nè"
-"Dạ..dạ ..anh vất vả rồi" cô cũng vui vẻ ôm anh
-"Bé đợi anh nghen, sau này anh thành công anh sẽ cưới bé".
Cô mỉm cười dạ với anh một cái rồi hai người cùng nhau chụp một tấm ảnh kỉ niệm tốt nghiệp của anh.
Ba năm sau.
Ngày 27 tháng 6 năm 2020
Với sự tài năng và trí thông minh của mình anh bây giờ đã trở thành một CEO của một tập đoàn nổi tiếng. Nhưng người ta có câu "Phía sau của một người đàn ông thành công chính là bóng dáng của một người phụ nữ". Ba năm qua là thời gian vất vả khó khăn nhất của anh và..cả cô.
Trong suốt thời gian ba năm, những lúc anh mệt mỏi, người bên cạnh anh là cô. Những lúc anh gặp khó khăn người bên cạnh anh cũng là cô. Những lúc anh đang khốn khó vì tài chính, người đi khắp nơi vay mượn tiền, cãi lời cha mẹ để bên cạnh anh cũng lại là cô. Những lúc anh dường như sắp gục ngã, vì bệnh liên miên, người quan tâm, lo lắng, chăm sóc anh vẫn là cô.
Cô luôn ở phía sau anh những khi anh cần vậy.....
Ngày 18 tháng 7 năm 2020
-"Alo, anh ơi? Hôm nay anh có về nhà không ạ?" Cô đang cầm điện thoại gọi cho anh. Hôm nay là sinh nhật anh nên cô đã chuẩn bị hết mọi thứ.
-"Anh xin lỗi, anh đang bàn việc với đối tác. Có lẽ anh sẽ về trễ, em đừng đợi anh" Nói rồi anh cúp máy cái rụp.
Cô ở nhà nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn bàn ăn mình chuẩn bị xong lại nhìn chiếc điện thoại thở dài buồn bã.
-"Hôm nay anh ấy lại không về rồi" Cô lẩm bẩm một mình.
Cũng đã 2 tuần rồi anh không về nhà. Cô hỏi thì anh cứ viện cớ để nói với cô. Thời gian qua, thật ra cô biết anh đang ở đâu và làm gì đấy chỉ tại cô không nói mà thôi.
Hôm sau, khi bước xuống nhà, cô thấy anh đang mệt mỏi nằm trên sofa. Cô bước lại kêu anh, nhưng anh không nghe thấy vẫn cứ gục mặt xuống ghế ngủ tiếp. Cô kêu mãi mà anh không trả lời nên cô trực tiếp lật người anh lại. Dừng một chút, cô cảm thấy có gì không đúng trên người anh nên cuối xuống nhìn kĩ hơn.
Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn áo của anh. Tại sao trên cổ áo anh lại có vết môi hôn chứ? Trên má anh cũng vậy, tuy mờ nhưng cô vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Cô lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo hơn nhưng...nhưng những vết môi hôn này từ đâu ra cơ chứ??
Hết Phần 1
______________________🍁______________________
Mọi người thấy hay thì cho tui một cái trái tim đỏ đỏ, xanh phía dưới nhé!
Mọi người có ai chờ phần 2 hông ta? ❤️