Mùa hoa Lavender nở
Tác giả: Angel
- Người ta thường nói khi mình mất đi thứ gì đó thì lúc đó mình mới biết trân trọng nó nhưng lúc đó mọi chuyện lại quá muộn màng!
- Và tôi cũng thế tôi lúc nào cũng nghĩ là cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi được nhưng tất cả cũng chỉ là do tôi nghĩ mà thôi. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà chính tay tôi đã đánh mất tình bạn quý giá của mình đó là một ngày cuối xuân!
-------------------------------
Buổi chiều hôm ấy Emma có qua nhà khoe tôi là mẹ mới mua cho nó một chiếc xa đạp điện nó bảo với tôi rằng
" Min ơi mẹ tao mới tặng tao một chiếc xe đạp điện để đi học hay là sáng mai tao qua chở mày đi nha "
Nhìn vẻ mặt vui sướng của nó tôi cười rồi đáp
" ừ mà mấy giờ mày qua"
Nó suy nghĩ một hồi rồi nói
" 6h tao qua nha vô trường rồi tao với mày đi ăn luôn"
Tôi không nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ một cái như nói là tôi đồng ý. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của tôi nó vui vẻ ra về tôi đứng nhìn cái bóng ấy khuất dần rồi mới bước vào nhà
Như lời nói sáng hôm sau nó đứng trước cửa nhà tôi kêu í ới
" Min ơi ra đây tao chở đi học nè "
Tôi ở trong nhà nghe giọng nó kêu thì đeo cặp vào rồi thưa ba mẹ đi học vừa bước ra tôi đã thấy gương mặt phấn khởi của nó đang đứng đợi tôi ra vừa thấy tôi đi ra nó nhanh chân chạy lại chỗ tôi hỏi
" sao thấy cục cưng của tao đẹp không?"
" ừ đẹp " Thấy tôi khen nó lên tiếng
" đương nhiên là phải đẹp rồi vì tao là người chọn mà " Nó nói xong rồi cười haha. Tôi thấy thế bèn nói
" mày chọn á vậy mà tao cứ tưởng là bác gái chọn "
Nó đang cười khoái chí thì nghe câu nói của tôi mà tắt hẳn. Trên đường đi tôi thấy nó không nói gì tôi nghĩ chắc là nó đang giận tôi nên bèn dỗ ngọt nó
" thôi mà đừng giận tao nữa hồi sáng tao đùa mày thôi "
" ai thèm giận mày giận mày cho tốn thời gian của tao à "
Hai đứa tôi cứ luyên thuyên mãi mà đến trường hồi nào không hay. Đến nơi nó cho tôi xuống ở trước cổng trường còn nó thì chạy thẳng vào nhà để xe trước khi đi nó còn không quên dặn tôi là
" mày đứng đây đừng đi lung tung tao đi gửi xe ra rồi hai đứa mình đi ăn "
Nói thật chứ có nhiều khi nó đối xử tốt với tôi đến mức mà mọi người cứ tưởng là tôi với nó đang yêu nhau không ấy tôi còn nhớ hồi năm lớp chín mẹ tôi từng hỏi với tôi rằng
" Min mày với Emma yêu nhau hả"
Vừa nghe mẹ tôi hỏi tôi hết hồn mà nghĩ đến cả mẹ mà cũng nghĩ hai đứa tôi yêu nhau nữa chứ
" dạ không mẹ con với nó chỉ là bạn thôi mà sao mẹ hỏi vậy "
Mẹ tôi cười cười không nói gì
Đứng suy nghĩ một lúc thì nó từ nhà xe bước ra đánh vào vai tôi một cái tôi tính quay qua đánh ngược lại nhưng vừa quay qua thì thấy là nó nên thôi chứ mà là người khác là no đòn với tôi rồi
" Min đi ăn nè "
" ừ "
Ăn xong thì hai đứa tôi vào trường xem lớp tôi và nó cứ tưởng năm nay sẽ được học chung nữa chứ nhưng ai ngờ đâu năm nay nó học 10A2 còn tôi học 10A1 mặt dù hai lớp nằm sát nhau nhưng tôi nhìn mặt nó vẫn buồn tôi biết nó đang nghĩ gì mà nó lại nghĩ tôi ngại giao tiếp với người khác nó sợ tôi không có bạn nó sợ tôi sẽ bị cô lập tôi thấy nó buồn nên mới lên tiếng nói
" thôi mà không sao đâu chỉ khác lớp thôi mà có gì khi nghỉ giải lao tao qua lớp mày hay mày qua lớp tao cũng được mà "
Nó nghe tôi nói xong cũng gượng cười lên một tí tôi biết nó vẫn còn lo lắng cho tôi và tôi cũng biết nó là đang sợ chuyện đó lại xẩy ra với tôi một lần nữa. Thật ra thì năm lớp 6 cũng nhờ có nó mà tôi mới có thể như bây giờ tôi còn nhớ chứ nó là người đầu tiên an ủi tôi là người đầu tiên nói chuyện với tôi trong lớp. Nhớ năm đó trường mở một kỳ thi viết văn cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp đã chọn tôi là người đi thi vì trong lớp tôi là người duy nhất được điểm tối đa của môn văn. Phần thưởng của người chiến thắng của cuộc thi đó là 5 triệu đồng đề tài tự do. Tôi đã viết về Idol của mình đó là nhóm nhạc toàn cầu BTS tôi nghĩ bài văn của mình sẽ dễ dàng dành được hạng nhất nhưng cuối cùng thì bài của tôi ở hạng chót vì giám khảo là anti của các anh. Cô chủ nhiệm tôi thừa biết là giám khảo có ác cảm với BTS nên mới chấm điểm bài của tôi thấp. Kể từ ngày đó trở đi tôi luôn bị mọi người trong lớp cô lập
Tôi cứ nghĩ cô và cả lớp sẽ hiểu cho tôi, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu rằng đó không phải lỗi của tôi mà đó là của ông giám khảo nhưng không mọi người lại không nghĩ như vậy mọi trách tôi tại sao có quá trời để tài mà không viết mà lại đi chọn viết về các anh cho thua. Tôi cũng nhịn không nói gì cho đến một ngày lúc đó là tiết sinh hoạt lớp cô vào trễ nên lớp trưởng giữ lớp. Tôi đang ngồi thì mấy thằng con trai lớp tôi đi lại chỗ tôi và nói
" ê con kia mày là fan của 7 chị hả "
Sao câu nói của nó cả lớp cười lớn lên. Tôi thừa biết bây giờ tôi không thể nhịn nó nữa vì nó đã đi đến giới hạn của tôi rồi nó xúc phạm tôi thì tôi còn bỏ qua chứ đụng đến Idol và người thân của tôi thì bất kể lớn hay nhỏ gì tôi múc hết không chừa một ai. Tôi đứng dậy đánh nó lúc đầu nó cứ nghĩ tôi là con gái sao đánh lại nó nhưng thật ra nó động nhầm người rồi vì từ lúc lên 5 tôi đã được cha mình dạy võ để sau này lớn lên có thể phòng thân. Lúc nhìn thấy tôi đánh nó đến té lăn xuống đất thì cả lớp há hốc mồm vừa lúc đó cô chủ nhiệm đi vào thấy cảnh đó cô ngăn lại kêu tôi lên văn phòng mời phụ huynh
Tôi thấy ba mẹ từ trong văn phòng bước ra thì nghĩ trong đầu thế nào về nhà cũng sẽ bị la cho một trận nhưng mà sự thật nó lại khác xa với cái tôi nghĩ nhiều tôi không bị la mà còn được khen nữa chứ ba tôi nó tôi thật mạnh mẽ làm ba thấy bất ngờ và tự hào khi dám đứng lên bảo vệ người mình yêu mẹ tôi cũng vậy ba tôi còn nói tôi giống y chang mẹ tôi hồi xưa hồi đó cũng từng là V.I.P lúc đó ba tôi từng xúc phạm Big Bang trước mặt mẹ tôi mẹ tôi không ngại ngần gì mà đá thẳng một cái vào bụng ba tôi khi nghe chuyện mà ba kể tôi cười haha lên
Kể từ lúc đánh nhau với thằng đó xong mọi người trong lớp càng cô lập tôi hơn lúc đầu tôi còn thấy buồn nhưng từ từ rồi cũng quen cho đến một ngày Emma xuất hiện thì tôi mới biết cảm giác có bạn thân là như thế nào nó đã cùng tôi trải qua bao nhiêu thăng trầm bao nhiêu khó khăn bao nhiêu vất vả cùng tôi khóc cùng tôi cười cho đến bây giờ
----------------------------
Nó thấy tôi đứng thất thần một hồi nó đập thật mạnh vào vai tôi mà hỏi
" làm gì mà đứng thất thần ra đó vậy? Mày đang suy nghĩ cái gì à? "
" phải "
Tôi cười cười trả lời nó. Nó dùng tông giọng lạnh băng hỏi tôi
" nghĩ gì "
" tao đang nghĩ là lát nữa nên ăn gì mày nói xem nên ăn lẩu băng chuyền hay đến McDonald's ăn "
Nó cười rồi đi lại gõ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi nói
" con lợn này tối ngày chỉ toàn ăn với uống "
Tôi chu chu cái môi lên mà trả lời nó
" tao không phải lợn "
Nói rồi nó nắm tay dắt tôi đi ra nơi nó để xe, nó đeo nón bảo hiểm lên cho tôi khi thấy như vậy mọi người đều hướng mắt về phía hai tôi nó thấy tôi ngại nên dẫn tôi lên xe chạy đi. Nó chở tôi một mạch đến McDonald's rồi dẫn tôi vào đó xong nó gọi cho tôi một đĩa mì ý và một cốc trà đào còn nó thì chỉ là một đĩa salad cá hồi và một cốc coca. Ăn xong nó kêu tôi ngồi ở bàn đợi nó đi tính tiền xong thì nó chở tôi về
Cứ như vậy sáng nào nó cũng qua đón tôi đi học. Chiều hôm đó nó chở tôi đi học trên đường về chạy ngang qua cánh đồng Lavender nó bỗng dưng dừng lại và hỏi tôi rằng
" Min hoa Lavender đẹp ha "
" ừ đẹp thật "
Nghe được câu trả lời của tôi nó nói tiếp
" Min này tao ước gì tao với mày sẽ chơi với nhau mãi mãi "
Nghe nó nói vậy tôi ngước lên nhìn nó và nói
" mày nói gì mà lạ vậy Emma tao với mày nhất định sẽ chơi với nhau suốt đời suốt kiếp luôn " Tôi đánh vào vai nó mà nói. Nó nhìn tôi cười cười
" Min à sau này mày hứa với tao nha mày hứa là sau này mỗi buổi chiều sẽ cùng tao ra đây ngắm hoa Lavender nha " Nó nhìn tôi với đôi mắt cún con mà nói
" ừ tao hứa mà sao mày hỏi vậy "
" tại tao thấy dạo gần đây mày cứ đi với William suốt "
Tôi cười rồi nói với nó
" thì mày cũng có Rosy rồi đó "
Nghe tôi nói vậy nó cười cười rồi láy xe chạy đi trên đường đi nó với tôi không ai nói với ai một câu nào nữa hết. Đến nhà tôi xuống xe tạm biệt nó rồi vào trong nhà
* William bạn học cùng lớp với Min hay nói cách khác là bạn trai của Min
* Rosy bạn học cùng lớp khá thân với Emma và Min nhưng từ khi Rosy xuất hiện thì Min ít đi chơi với Emma hơn
Tình bạn giữa tôi và Emma cứ thế mà nhạt dần và Emma cũng không qua nhà tôi thường xuyên như trước nữa kể cả việc chở tôi đi học cùng tôi nghĩ rằng cậu ấy đang giận tôi nên tôi cố tình làm món bánh mà cậu ấy thích nhất để mang đến trường tặng cậu ấy. Tôi vui vẻ đứng trước cửa lớp của Emma để chờ cậu ấy ra mà tặng cậu ấy vừa thấy Emma đi ra tôi nhanh chân chạy lại mà đưa chiếc bánh cho nó. Nó ngạc nhiên hỏi
" gì đây "
" tặng mày đó "
" ừ cảm ơn nha "
Gì chứ tôi có nghe nhầm không đó từ trước tới giờ nó chưa từng cảm ơn tôi một lần nào cả khi tôi tặng gì cho nó nó cũng chỉ cười cười nhận mở ra xem rồi chọc tôi thôi nhưng hôm nay nó lại nói " cảm ơn " tôi chỉ vài ngày không gặp mà cách nói chuyện của nó dành cho tôi không còn như trước nữa cái cách nói chuyện này làm tôi cảm thấy xa lạ gì đâu. Tôi gượng cười rồi bước về lớp
Vào cuối tiết ba thầy có nhờ tôi đem giáo án lên lớp 11A3 giúp thầy tôi vui vẻ đồng ý lúc đi ngang lớp của nó tôi thấy Rosy đang ăn chiếc bánh mà tôi tặng nó còn nó chỉ ngồi dòm rồi cười cười mà thôi. Tôi và nó cứ như vậy đến hết năm học. Tôi nghĩ là vì mình dành quá nhiều thời gian cho người bạn trai của mình mà ít khi quan tâm đến nó nên hai đứa mới như vậy nên tôi quyết định chia tay với William để tôi có thể dành thời gian cho Emma nhiều hơn
Vào một buổi chiều của ngày đông tôi hẹn William ra công viên lúc tôi đi ra đã thấy Williams ngồi trước ở đó đợi tôi nhìn mặt của William có vẻ phấn khởi lắm vừa thấy tôi ra đã vẫy vẫy tay với tôi rồi nói
" Min tui ở đây " Tôi cũng đáp lại
" Min thấy rồi " William háo hức hỏi tôi
" Min kêu Window ra đây có gì không?"
" William à chúng ta dừng lại nha "
William đang cười mà nghe câu nói của tôi nụ cười ấy chợt tắt hẳn khóe mắt của William từ từ đỏ lên anh dùng chất giọng run run hỏi tôi
" Min William có làm gì sai sao hay là tui có làm gì cho Min giận hả "
Tôi cười chua xót rồi nói
" không William không làm gì sai cả "
" thế sao Min muốn chia tay tui " Tôi nhìn William một hồi lâu rồi nói
" Min...Min xin lỗi nhưng mà chúng ta dừng lại nha Min muốn có thêm thời gian để suy nghĩ chứ bây giờ Min rối lắm "
" được vậy tui sẽ cho Min thêm thời gian tui nhất định sẽ đợi Min " William cười tươi nói
Chiều hôm đó William ngỏ í muốn đưa tôi về nhà tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cũng đồng ý vì đi về một mình cũng buồn mà có thêm người thì sẽ vui hơn thôi. Sau khi về đến nhà tôi chào tạm biệt William rồi vào trong. Tôi nhanh chóng đi tắm rồi ăn cơm rửa chén xong rôi phi thẳng lên phòng nhắn tin cho Emma
𝐌𝐢𝐧
Ê
𝐄𝐦𝐦𝐚
?
𝐌𝐢𝐧
Tao vừa mới chia tay với William xong:) 👉👈
𝐄𝐦𝐦𝐚
Ừ
𝐌𝐢𝐧
Mày hong an ủi tao à 😔👉👈
𝐄𝐦𝐦𝐧
Đã xem
Và đó cũng là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với Emma tôi cứ ngày ngày nhắn tin với nó còn nó thì chỉ xem chứ không trả lời tôi cho đến một ngày của cuối xuân vào lúc 18h15 phút nó có nhắn cho tôi một tin
𝐄𝐦𝐦𝐚
Min tao có chuyện muốn nói
𝐌𝐢𝐧
Nói đi
𝐄𝐦𝐦𝐚
Tao nghĩ tao với mày không nên làm bạn với nhau nữa chúng ta kết thúc ở đây đi
𝐌𝐢𝐧
Sao vậy?
𝐄𝐦𝐦𝐚
Tao thấy tao hợp với Rosy hơn là với mày
𝐌𝐢𝐧
Mày biết không Emma tao vì muốn hàn gắn lại tình bạn của chúng ta nên tao đã chia tay với William đó nhưng cuối cùng thì sao?
𝐄𝐦𝐦𝐚
Tao...
𝐌𝐢𝐧
Emma à tao biết tao đã sai khi cứ đi chơi với William mà bỏ rơi mày
Emma coi như tao cầu xin mày đi có được không mày đừng bỏ rơi tao
Tao biết tao sai rồi
𝐄𝐦𝐦𝐚
Tại sao mày bỏ rơi tao được còn tao thì lại không? Mày có thấy nực cười quá không Min?
𝐌𝐢𝐧
Tao biết là mày thấy ganh tị vì tao cứ đi chơi với William tao cũng vậy mà
Tao cũng thấy ganh tị khi thấy mày đi chơi và ngày càng thân hơn với Rosy
Nên tao mới đi chơi với William để không làm phiền mày và nó
𝐄𝐦𝐦𝐚
Tao....
𝐌𝐢𝐧
Thôi không cần nữa nếu mày thấy hai ta không hợp nữa thì thôi ^^
𝐄𝐦𝐦𝐚
Min à tao thành thật xin lỗi
𝐌𝐢𝐧
Ừ không sao đâu tao hiểu mà
Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều khóc tới nỗi sáng hôm sau hai mắt của tôi sưng hết lên lúc ra ngoài ba mẹ hốt hoảng hỏi tôi có ổn không rồi tại sao mắt lại sưng lên có phải ai chọc ghẹo gì tôi không? Tôi chỉ cười rồi nói con ổn không ai chọc ghẹo con cả rồi đi thẳng ra ngoài. Trên đường đi tôi có gặp Emma và Rosy đang đi chung với nhau nhìn họ cười nói vui vẻ lắm lúc này tôi không biết nên đối mặt với họ như thế nào đây nữa cũng mang sao William đi tới tôi tiện tay khoác tay mình vào tay William rồi lạnh lùng lướt qua hai người họ. Sau khi đi một đoạn khá xa tôi bỏ tay William ra
" William cho mình xin lỗi nha "
" không có gì đâu. À mà sau mắt Min sưng lên vậy? " William nhìn tôi lo lắng hỏi
Thấy tôi không trả lời William nói tiếp: " Min với Emma có chuyện gì à lúc nãy tui thấy..."
" ừ có chuyện không phải một mà là rất nhiều "
Nói đến đây tôi không thể nào kiềm chế được nữa sao mà có thể kiềm chế được với giọng nói ấm áp của William được chứ. Thấy tôi khóc William ôm tôi vào lòng mà dỗ dành
" ngoan nào Min của tui Min đừng khóc nữa Min khóc tui xót lắm "
" hức...hức...tui...tui có là...cái gì của mấy...người đâu mà mấy người xót " Tôi nức nở nói
" thì...thì tui thương Min nên tui mới xót bộ không là gì của nhau thì tui không được xót cho mấy người à "
" mà Min này tui biết là vì tui nên hai người mới như vậy cho tui xin lỗi Min nhiều nha "
" haha người ta không muốn chơi với tui nữa thì người ta bỏ thôi dù cho William không xuất hiện thì họ cũng bỏ tui thôi "
" vậy...vậy Min cho tôi một cơ hội nữa có được không? "
" ừ "
Nghe câu nói của tôi William vui đến nổi bế tôi lên xoay vòng vòng luôn
" nè bộ tính làm cho tui chóng mặt hay gì mà cứ bế tui xoay vòng vòng vậy " Tôi dùng giọng trách móc nói. Nghe tôi nói như vậy William vội bỏ tôi xuống
" oh cho tui xin lỗi Min nha tại tui vui quá "
_______________________
Thời gian cứ thế trôi qua và vết thương lòng của tôi năm ấy cũng đã được William chữa lành bằng tình yêu của anh ấy. Tôi không ngờ rằng mình có thể cùng William đi đến tận bây giờ 8 năm tuổi xuân tôi và của cả anh ấy luôn dành cho nhau thời gian 8 năm ấy không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng nó giúp tôi và William hiểu nhau hơn cùng nhau đi qua mọi giông tố của cuộc đời và cuối cùng là già cùng nhau 8 năm yêu nhau chúng tôi đã đi đến kết thúc bằng một cái đám cưới
Sau khi cưới nhau xong tôi và anh ấy dọn đến nới khác sống vào những dịp cuối tuần hay lễ tết gì ấy chúng tôi sẽ về nhà cũng giống như hôm nay vậy chúng tôi đang trên đường về nhà thì đi ngang qua cánh đồng Lavender ấy nơi mà tôi và cậu ấy hứa với nhau là sẽ cùng nhau đi ngắm hoa nở vào mỗi buổi chiều nơi mà tôi và cậu ấy đã cùng nhau vui đùa khi còn nhỏ và cũng là nơi có biết bao nhiêu là kỉ niệm của hai người chúng tôi!
Giờ đây hoa đã nở nhưng người ở nơi đâu? Liệu lời hứa năm xưa đó người vẫn còn nhớ hay là đã quên?
Giá như ngày đó Min biết cân bằng thời gian để dành cho hai người đó thì tốt biết mấy?
Nhưng ở đời làm gì mà có hai từ " giá như "
END