"Được rồi giờ buông tôi ra được chưa ".Dạ Lâm lúc này đang cảm thấy rất hỗn loạn, tại sao cô lại ngủ với một người phụ nữ chứ. Cô không phải là less hay gì ,cô cũng không phải ghét họ mà cô chưa từng nghĩ sao có ngày như vậy xảy ra với cô.
cô đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Cô về thực tại. "Điện thoại của em ".Cô nhận lấy không nói gì bắt máy nghe.
"Lâm Lâm yêu dấu cậu ở đâu vậy ? từ hôm qua đến giờ mình điện thoại cho cậu mà không được ".
không cần hỏi cũng biết ai điện thoại cho cô, chỉ có một người mới nói với giọng ớn lạnh này thôi. Dạ Lâm liếc nhìn người nào đó rồi trả lời :
"Cậu đừng lo lắng ,mình đang ở nhà một người bạn tí nữa mình về ".Lúc này ai kia không chịu nổi liền chen vào ."Cái gì mà đang ở nhà người bạn chứ ,nói em ở chung với tôi có sao đâu ".Cô hậm hực nói. Ở chung với mình mất mặt lắm sau mà phải giấu. Thật là muốn đè ra làm tiếp mà.
Nhưng lúc này những lời vừa rồi đã được một người nào đó nghe thấy hết. Nàng phải hỏi cho rõ mới được. "Cái gì! Lâm Lâm cậu ở với ai vậy hả? ngoài mình ra cậu còn có người con gái khác hả ".Ý là bạn bè cô chỉ có một mình mình là bạn, hôm nay đâu ra thêm một người? nhung lão Hoắc nhà ta lại nghĩ khác."Cậu nói gì vậy? cái gì mà người con gái khác? ".Nói cứ như cô là tra nữ yêu người này mà ngủ với người kia vậy?. Cô thật hết cách với cô bạn thân này dùng từ cũng sai nữa. "Được rồi mình đang ở cạnh Hoắc Trường Uyên lát mình...tút tút.. ".
Chị làm gì vậy? tôi đang nói chuyện điện thoại không thấy sao? ".Cô bực bội trước giờ chưa ai dám cắt ngang dành điện thoại của cô .
"Em nói rõ xem người đó là ai? ".Cô biết người vừa gọi là ai nhưng cô không chịu được. "Cái gì mà ngoài mình ra cậu còn có người con gái khác hả ".Thật tức chết cô mà ."Không phải chị điều tra tôi sao? giờ hỏi tôi làm gì chị biết mà ".Cô thật không hiểu rõ ràng tự ý điều tra cô hết rồi giờ còn hỏi ngược lại là sao?. Nhưng cô không biết là câu nói của ai kia làm cho người nào đó ghen, đúng là cô đang ghen đó.
"Ngoài tôi ra em không được lại gần người phụ nữ nào khác hết ,không tôi thiến họ ".Cô bá đạo tuyên bố làm Dạ Lâm suýt nữa ngã chết rồi. "Chị bị điên hả cô ấy là bạn của tôi ".Cô hung hăng trừng mắt.
"Được rồi ngoài cô ấy ra những người khác thì không cho phép ".Dạ Lâm bất lực với cô rồi. "Cô là gì của tôi mà cấm tôi không thể qua lại với người khác chứ ".
"Em là người phụ nữ của Hoắc Trường Uyên này, còn tôi là chồng của em ".Nói rồi cô bổ sung thêm .
"Tối qua là em phạm tôi trước ..cho nên em không được phủi bỏ trách nhiệm ,em phải chịu trách nhiệm với tôi ".Lời nói dối trắng trợn khiến Dạ Lâm muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.
"Tôi không hơi đâu nói với chị ".Cô định xuống giường thì cơn đau dưới thân lại bắt đầu đau nhức.
"Em muốn đi đâu chưa nói rõ ràng mà".Cô tiến lại ôm cô đỡ lại sợ cô ngã. "Đi đâu tôi đưa em đi ".Cô hậm hực mà nói :
"Bạch Gia ".Hai từ ngắn gọn. Hai người đến Bạch Gia thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi ở cửa.
"Uyên ".Nhìn thấy cô nàng liền chạy đến nói một tràn :
"Lâm Lâm cậu không sao chứ ,cô ta có làm gì cậu không ,để mình xem ".Cô thật hết cách với người này luôn khoa trương như vậy. Nhưng mà cô biết rõ cô ấy quan tâm nên mới như vậy. Cô mỉm cười nói :
"Mình không sao ".Nụ cười đó đã lọt vào ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia. Rõ ràng là không công bằng, đêm qua người cứu nàng là cô mà giờ lại đi nói cười vui vẻ với người khác.
"Cô ấy ở với tôi có gì phải sợ chứ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy tốt hơn cô nhiều ".Cô bực bội nói. "Cái gì thì ra là cô đã cướp mất Lâm Lâm nhà tôi ".Cô hùng hổ nói.
"Cái gì mà cướp chứ? tôi đường đường chính chính ở bên cô ấy".
"Với lại cô ấy đã trở thành người phụ nữ của Hoắc Trường Uyên tôi rồi, cô không có cửa đâu. Hừ ".Cô ngang nhiên tuyên bố chủ quyền của mình. Làm cho Bạch Quyển Đình tức muốn ói máu.
"CÁI GÌ? ".Cô tưởng mình nghe lầm rồi.
" Hai người đã... đã ngủ với nhau rồi.. không thể nào ,sao có thể? ".Thật sự là một tin sốc nhất từ trước đến giờ cô nhận phải mà. Cô không cam tâm.
"Dạ Lâm.. Lâm Lâm.. cậu.. cậu uổn công mình bao nhiêu năm nay nuôi cậu trắng trẻo ,mập mạp thế này.. .bây giờ lại bị heo ủi mất rồi huhu ".Cô đã chịu hết nổi 2 tên dở hơi này rồi.
" Uyển cậu nói gì vậy.. cái gì mà heo ủi cậu xem mình thành cái gì vậy ".Cô đỡ trán bất lực rồi.
"Cái gì? cô nói ai là heo? cả nhà cô mới là heo ".
" Được rồi hai người thôi đi. Vào nhà trước đi, định ở đây đến bao giờ ".
CÒN TIẾP
PHẦN SAU LÀ PHẦn CUỐI NHA