Em gái xuất hiện trong căn nhà chúng tôi năm em ấy 5 tuổi, mẹ tôi đã nhận nuôi em ấy vì thấy em ấy tội nghiệp bán hoa hồng bên lề đường. Cả tôi và em trai tôi đều không thích em ấy, vì sao ư? Em ấy cướp đi sự quan tâm của mẹ, mẹ luôn cho kẹo em ấy và đọc truyện cho em ấy đi ngủ, dựa vào đâu chứ, chúng tôi chỉ lớn hơn em ấy có 2 tuổi thôi tại sao phải bảo vệ em ấy chứ….
Rồi một ngày mẹ tôi ra đi mãi… em trai tôi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em gái vì tại mẹ mua quà sinh nhật cho em ấy nên mẹ mới gặp tai nạn… Nhưng tôi biết… em ấy không có tội… Nhưng tôi hiểu em gái tôi cũng rất buồn, đêm đó tôi ngồi tâm sự với em ấy, em khóc rất nhiều "Là do em…huhu….Mẹ mất là do em…Em không muốn đâu…"
Tôi nhẹ nhàng an ủi em ấy cả đêm, sau đó tôi lại đi an ủi em trai song sinh của mình. Cả hai chúng tôi đều hiểu… em gái không có tội.
Và rồi chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhưng mỗi khi tới sinh nhật em gái, em ấy tự động lãng quên đi và chỉ tổ chức ngày giỗ cho mẹ, em ấy bảo không muốn sinh nhật này vì nó gợi lại nỗi đau thương… chúng tôi tôn trọng em ấy… Dần dần thừa nhận, đây là em gái của chúng tôi, phải bảo vệ em ấy.
Em gái lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, em luôn học giỏi đứng đầu, sắc đẹp thì không cần phải bàn đến, làm bao chàng trai trong trường phải rung động. Nhưng chúng tôi đương nhiên là không cho phép những tên đó lại tán tỉnh em gái
"Đừng có động vào em gái của chúng tôi"