-Anh xin lỗi! Hãy tha thứ cho anh 1 lần này thôi!
Đại Mẫn quỳ rạp xuống, thành khẩn cầu xin một lần tha thứ từ Nhất Trần, đường đường là một vị tổng tài, nay phải quỳ trước một chàng thanh niên làm phục vụ ở quán XXX.
-Tôi chịu đựng đủ rồi. Chúc anh hạnh phúc.
Nhất Trần quay lưng và chạy bán mạng, Đại Mẫn thấy vậy liền chạy theo nhưng sức của anh sao có thể địch lại một vận động viên điền kinh? Đại Mẫn chỉ biết đứng lại thở dốc, giương đôi mắt nhìn bóng lưng của Nhất Trần khuất dần.
/1 tuần sau/
-Vâng! Dương Thị chúng tôi rất hoan nghênh ngài đến!- Đại Mẫn nói chuyện điện thoại
-Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt trong tương lai.- Một người nào đó bên đầu dây bên kia đáp.
-Dạ vâng! Mong gặp ngài vào ngày gần nhất! Chào ngài!- Đại Mẫn đáp
-Vâng! Chào Dương Tổng!- Người kia đáp và dập máy
Đại Mẫn đặt điện thoại xuống chưa được lâu thì bổng cửa phòng mở ra và một người với dáng hình cao ráo, có chút gì đó điển trai mặc một bộ vest xanh navy chạy vào nói với giọng thiếu hơi nhưng vẫn có phần trầm ấm:
-Thưa Dương Tổng! Chúng tôi tìm thấy người ngài cần tìm rồi!
-Mau lấy xe, ngay lập tức đưa tôi đến đó!- Đại Mẫn đáp bằng giọng có phần gấp rút và nghiêm nghị.
-Nhưng thưa ngài...- Thư ký đáp có hơi ấp úng.
-Có chuyện gì? Nói mau!- Đại Mẫn nghiêm nghị đáp.
-Người ngài cần tìm... đã mất vài ngày trước rồi ạ.- Thư ký run run đáp.
-... - Sắc mặt Đại Mẫn bỗng chốc đơ thấy rõ.
-Dạ, người ngài cần tìm là Lưu Trần Nhất đã mất được 5 ngày, nguyên nhân được biết là treo cổ tự tử. Người nhà vừa hỏa táng vào 2 ngày trước.- Thư ký nọ đáp bằng giọng có phần sợ, sợ rằng Đại Mẫn sẽ không hài lòng mà dẫn đến mất việc, dẫn đến không có kinh phí để nuôi cả gia đình cậu, từng câu cậu nói ra như tạt một ly nước lạnh vào mặt Đại Mẫn.
Đại Mẫn im lặng một hồi rồi đáp:
-Cảm ơn cậu! Cậu có thể ra ngoài rồi!
-Vâng thưa ngài! - Thư ký đáp.
Sau khi thư ký đóng cửa ra ngoài, bỗng một giọt nước từ đâu lại rơi trên mũi giày tây bóng lưỡng đắt tiền. Anh đã khóc rồi, vị tổng tài của tập đoàn Dương Thị đã khóc rồi. Anh như muốn gào lên, muốn chạy đi đến bên ôm cậu, nhưng hình bóng cậu đã không còn trên nhân gian này nữa.
-Trần Nhất à, anh xin lỗi em! Giá như lúc đó anh không vì một chút sĩ diện mà đối xử với em tệ bạc, giá như lúc đó anh lắng nghe từng lời em nói thì bây giờ em vẫn đang trong vòng tay của anh. Anh xin lỗi em! Em hãy quay về với anh đi...
/ngày hôm sau/
-Em à, anh đang tới với em đây! Anh sẽ không để mất em lần nữa. Anh sẽ yêu em như cách em đã từng yêu anh, anh sẽ mãi mãi bên em!
*Phập* Dòng m.á.u đỏ tươi chảy ra nơi lòng ngực, mang theo bao muộn phiền, mang theo bao niềm đau, mang theo bao nỗi nhớ. Đại Mẫn mãn nguyện cầm bức ảnh chàng trai có mái tóc 7/3 với đôi mắt như muốn khóc và bờ môi đỏ hồng lên nhìn mãn nguyện, anh đặt nhẹ nụ hôn cuối cùng lên bức ảnh đấy và anh nhắm mắt.
Anh ngủ rồi, một giấc ngủ thiên thu, chỉ mong có thể gặp lại người mà mình đã phụ tình nơi suối vàng, anh đã bỏ lại sự nghiệp, bỏ lại cuộc sống...
Di ảnh của anh được đặt kế bên di ảnh của Trần Nhất. Trong di ảnh là một nam nhân có làn da trắng, đôi mắt sắc bén, mũi cao, mày rậm được tỉa tót và có góc cạnh đang nhoẻn miệng cười nhẹ. Chỉ hy vọng rằng nơi suối vàng, anh sẽ được tha thứ...
P/s: đây là truyện đầu tiên mình viết, hy vọng mọi người có thể cho mình xin ý kiến thiết thực nhất ạ, mình cảm ơn ạ!
By: Mr. Freak