Dispatch - Ngày 01/01/2021
Phát hiện Jungkook BTS hẹn hò với Rosé BlackPink
....
Rosé và Jungkook đã chia tay được một tháng rồi, tất cả là taii hung thần Dispatch, hai người đã buông tay sau 3 năm nồng thấm bên nhau, nhưng Jungkook và Chaeyoung vẫn chẳng thể quên được đối phương, từ giọng nói, ánh mắt, nụ cười, hương thơm, và hơi thở của nhau họ cũng nhớ rất kĩ cũng khắc sâu vào tim!
....
"Hôm nay chúng ta có lịch tập nhảy đó, mọi người sẳn sàng đi nhé!"Jennie đang dặn dò mọi người
"Chaeyoung, lại nhớ đến Jungkook sao?"Jisoo dò hỏi khi thấy Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm vào dĩa mì trước mặt
"Gì chứ, em quên lâu rồi!" Park Chaeyoung cố giải thích
"Thật sao? Cậu mà quên được tên thỏ họ Jeon đó hả?"Lisa được dịp châm chọc, nhưng họ cũng biết Chaeyoung đang rất buồn nên cũng dập tắt đi ngọn lửa đùa của mình.
"Em đi tập nổi không Chaeyoung?" Jennie hỏi thăm sức khỏe cô em gái nhỏ
"Em...hôm nay em muốn đi đến nơi đây một mình, em muốn yên tĩnh suy nghĩ lại một số chuyện đã qua, em nghĩ tập hôm nay được không?"
"Được, cậu nghĩ đi, nhưng mà...có cần bọn mình đi cùng không, cậu chắc là mình ổn chứ!"
"Mình ổn mà, đừng lo, em đi chuẩn bị đây!"
....
Về phần Jungkook, suốt một tháng qua, ngày nào cậu cũng uống rượu đến say mèm, cậu quay lại căn nhà ở Itaewon mà cậu đã mua cho cô và cậu. Vào đến nơi đó, cô đơn và bóng tối như bao trùm lấy cậu, cậu hận, hận bản thân không giữ được Chaeyoung, hận bản thân không thể bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần cho cô lúc này!
....
Chaeyoung mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa màu vàng kim, suôn mượt, thẳng tấp, dáng người nhỏ bé đi dọc theo bờ sông Hàn, đến đây, cô lại nhớ đến anh, đến người đàn ông đầu tiên và là duy nhất mà cô dành cả thanh xuân, cả cuộc đời để yêu. Cô hận bản thân sao lại yếu mềm, sao lại dễ dàng buông tay như vậy, sao không mạnh mẽ nắm chặt tay anh đi qua dư luận, định kiến của xã hội.
"Em vẫn còn nhớ nơi này sao?"
Dòng nước mắt rơi xuống lăn dài trên gương mặt thanh tú của Chaeyoung, dòng nước mắt của tình yêu, của sự nuối tiếc, nhớ nhung vơi đầy. Cô không nghe lầm chứ, đây là giọng của anh, của Jeon Jungkook, của người mà cô đã chờ đợi 1 tháng qua!
"Em không quên được!"
"Xin lỗi...Anh xin lỗi vì đã không ở bên khi em cần nhất, xin lỗi vì đã không thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em, xin lỗi vì đã để em phải đối mặt với sự chỉ trích một mình, xin lỗi vì tất cả..."
Park Chaeyoung im lặng, ánh mắt long lanh như vì tinh tú vẫn nhìn anh không rung chuyển.
"Anh cứ nghĩ mình sẽ sớm quên được em thôi, nhưng anh không thể, anh chỉ muốn người sau đến và thay anh bảo vệ cho em thôi, nhưng anh không thể, anh không làm được như thế, con tim anh không dám buông tay em, anh sợ mất em, sợ em tổn thương, anh rất sợ..."
"Jungkook, anh làm gì vậy? Anh nói những lời này làm gì, rõ ràng là em đã cố quên anh nhưng sao lại quên không được, sao anh lại làm vậy với em, sao lại bỏ rơi em, sao lại bỏ em lại trong cô đơn, bóng tối và sự tuyệt vọng một mình chứ!"
Jungkook ôm chặt lấy Chaeyoung, anh không buông cô nữa, anh ôm chặt lấy người con gái mà một tháng qua anh nằm mơ cũng không dám gào lên ba chữ "Anh thương em!" nhưng bây giờ anh được ôm lấy cô rồi, anh sẽ nói yêu cô và chứng minh tình cảm của anh.
"Anh xin lỗi Park Chaeyoung, anh xin em đừng khóc, mỗi lần em khóc tim anh như bị ngàn mũi dao đâm vào sau đó bị xé nát vậy, anh đau lắm, Chaenggie, ngoan nào, đừng khóc nữa!"
Cô nức lên trong lòng ngực của anh sau đó cũng dịu đi. Ngước gương mặt thiên thần với vài giọt nước còn đọng lại của mình lên nhìn Jungkook, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, biết rằng cô đã được quay về với vòng tay ấy rồi!
"Kookie, em yêu anh, đừng bỏ em đi nữa nhé!"
"Anh yêu em, Chaenggie, anh rất yêu em, anh không đi nữa, cho dù có chuyện gì anh cũng không đi nữa, anh sẽ bên em, dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần có em là đủ!"
Anh nâng gương mặt của cô lên và đặt lên đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn, thật ngọt ngào, nồng nhiệt, chan chứa bao nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt.
"Chaeyoung, anh biết, chuyện sau đây anh làm rất điên rồ, nhưng anh vẫn sẽ làm, anh không muốn lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ ngày em vụt ra khỏi vòng tay của anh nữa, anh muốn em phải thuộc về anh, mãi mãi!"
Jungkook quỳ xuống trước mặt Chaeyoung, trên tay là một hộp nhẫn cưới, trong đó là một chiếc nhẫn được khắc thành hình hoa hồng, ở giữa là viên kim cương sáng.
"Park Chaeyoung, anh muốn em đến Busan một chuyến, muốn em xuất hiện với tư cách là con dâu họ Jeon, là cô dâu của anh, anh biết, Jeon Jungkook anh chẳng thể làm được điều gì cao xa, nhưng anh xin thề, anh sẽ biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất đời, lấy anh nha, anh yêu em Park Chaeyoung!"
Nước mắt cô lại rơi rồi, cô lấy tay che đi không cho những âm thanh từ miệng phát ra, cô đưa tay về phía anh, nở nụ cười tươi trong nước mắt vẫn đang rơi.
"Em đồng ý!"
Jungkook nở nụ cười mãn nguyện sau đó đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út tay trái của Chaeyoung, nơi có mạnh dẫn đến trái tim! Anh cũng đã rơi nước mắt vì thời khắc thiêng liêng này, ngày hôm nay, anh đã cầu hôn thành công, cô đã thuộc về anh, đã bước chân vào nhà họ Jeon một nữa rồi.
Tất cả người đi đường, mặc kệ là sasaengs hay Dispatch hay gáng nhà báo họ cũng không sợ nữa, Jungkook nắm chặt tay Chaeyoung đi giữa đại lộ Seoul, mặc kệ mọi thứ!
2 tuần sau, đường xá Busan chật kính xe cộ, ai ai cũng đến để chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc, vượt sóng gió để bên nhau này, những siêu sao US-UK như Ariana Grande, Halsey,... cũng đến chúc mừng, một siêu đám cưới diễn ra, một hạnh phúc mở ra, một gia đình nhỏ đón chào!
🥰🥰