Zin cô gái luôn mang trong mình một nỗi cô đơn buồn tủi và chưa lúc nào cảm thấy bản thân được vui vẻ được cảm nhận cảm giác một gia đình đúng nghĩa.Cô Bị Cô Đơn Trong Chính Căn Nhà Của Mình .
Từ nhỏ Zin là một cô gái vô tư và đã quen giần với việc một mình rồi.Từ xưa luôn có tục "trọng trai khinh gái "và nhà cô cũng không phải ngoại nệ.Khi mẹ sinh cô ra biết cô không phải là con trai mà bố cô từ đó chở lên ghét bỏ cô từ khi cô mới lọt lòng .Hình như cô sinh ra đã là một cái gai trong mắt mọi người.Không một ai trong là là yêu thương cô đúng nghĩa.Khi cô lên bốn mẹ cô sinh ra một cậu con trai.Mọi người biết không lúc đó bố mẹ vui lắm,vui như được vàng vậy .Lúc đó cô cũng vui lắm ,cô háo hức không biết cậu em trai này của mình thế nào.
Mới bước vào căn phòng tiếng em bé khóc vang lên ,cô lại gần nhìn đứa bé mẹ cô đang bế lên tay cô chưa kịp nhìn kĩ gương mặt của em trai mình thi hình như có một bàn tay đẩy cô ra bảo nhẹ nhàng bảo:
-Ôi !cháu của bà yêu thế !
Ông bà ,chị hình như cả gia đình đều ở đó ,mọi người vây quay cậu bé vẻ mặt vui mừng bố cười dịu dàng.Nụ cười mà cô chưa từng được bố cười với cô
Lúc này cô đứng một mình một góc cô vẫn hồn nhiên và hình như chưa biết rằng mình đang bị cô lập chứ .Hay lúc này có người bảo cô ra ngoài đứng để đỡ chật cô cũng gật đầu ra ngoài và giần nhận sao trái tim của cô như bị xoắn lại vậy nó đâu lắm vì đau quá mà nước mắt cũng dần ứa ra ngoài.
Thời gian giần trôi qua thật nhanh vậy mà cô đã lớn và giần có nhận thức .
Ban ngày đi học, ban đêm về nhà cũng giống như bao người khác cô vẫn vui vẻ ,hoạt bát và rất năng động nữa .Nhưng ai biết được một cô gái như vậy cũng là một cô gái trầm nặng ,cô đơn ,lạnh lùng đâu chứ .Từ nhỏ cô đã học cách tự lập và học cách che giấu cảm xúc của mình .Về mặt cảm xúc cô có thể nói cô rất giỏi che giấu cảm xúc
Cô luôn cười nói nhưng trong cô luôn có cảm giác đau ,cảm giác như bị một sợi dây trói chặt lấy trái tim của mình vậy.
...Còn tiếp!