Tôi tên là Hoàng Mộc Linh 19 tuổi đang học ở ngôi trường sân khấu điện ảnh khoa mỹ thuật có một anh bạn thân thanh mai trúc mã từ nhỏ hơn tôi tận 14 tuổi tên là Dương Tử Thiên vậy là bây giờ anh ta được 33 tuổi ấy vậy lại chẳng có người yêu. Anh ta sống chung với tôi đi làm và mọi bữa ăn hay tiền điện nước đều do anh ấy làm và trả . Tôi không hiểu anh ta làm cái gì mà có thể có nhiều tiền như vậy trong khi ngày nào tôi về nhà anh ta cũng đều ở nhà. Thiên Thiên thường dắt tôi đến nhà bố mẹ anh ấy và Tử Thiên nói tôi có họ với nhà anh ta nên phải gọi bố mẹ anh ta là ông bà . Từ lời của Thiên Thiên tôi biết mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi được bố mẹ anh ấy nhận nuôi, điều đó khiến tôi càng thấy biết ơn gia đình anh ấy hơn . Có một lần khi ở trường bị mấy bọn con gái bắt nạt vì thấy Tử Thiên rất đẹp trai mà còn hay đi với tôi nên chúng ghen tị và ngứa mắt muốn đánh tôi . Tôi có học karate nên dù có 5 đứa thì tôi cũng xử đẹp được nhưng Thiên Thiên đã dặn là không được đánh nhau ở trường nên tôi sử dụng võ mồm. Tấn công bằng những câu nói sát thương cao khiến chúng mất mặt . Cuối cùng do không chịu được chúng đành phải thốt lên nói tôi không cha không mẹ không ai dạy dỗ. Câu nói đó chính là sát thương mạnh nhất gây ra cho tôi , tôi gật gù chân giơ cú đá thật mạnh vào đứa đã nói . Nhưng Tử Thiên đã đến chặn lại cú đá rồi nói tôi là người có cha có mẹ tôi ngoan ngoãn hiểu biết rồi nhận xét đám con gái đánh tôi khiến chúng không ngóc đầu lên được. Về tới nhà tôi hỏi ngay là hiện giờ cha mẹ tôi đang ở đâu tôi muốn liên lạc với họ nhưng Tử Thiên không nói gì và mặt có vẻ rất đau buồn. Từ đó cứ khi mà tôi nhắc về ba mẹ là anh ấy lại như vậy . Một năm sau , đây có lẽ là năm in dấu kỉ niệm của tôi , tôi ở với Tử Thiên từ nhỏ đến lớn nhưng đến bây giờ tôi có cảm giác mình đã thích anh ấy . Thiên Thiên luôn quan tâm dạy bảo che chở tôi , dù đã ngoài 30 tuổi nhưng anh ấy lại trông rất trẻ trung như mấy đứa con trai cùng lớp tôi có nhiều người thích anh ấy và giờ tôi cũng không ngoại lệ. Tôi theo đuổi anh ấy một thời gian và anh ấy có vẻ muốn tránh lé và cuối cùng vào kì nghỉ hè tôi đã kêu bạn tôi đặt cho hai vé máy bay đến biển Thương Quốc biển đẹp nhất châu Á để tỏ tình Thiên Thiên. Anh ấy không hề vui vẻ còn quát tháo tôi nói rằng chúng tôi không thể đến bên nhau . Tôi khóc ròng rã và không hiểu tại sao tôi và anh ấy không thể trở thành người yêu của nhau thì anh ấy nói rằng bố con sẽ không thể làm người yêu đúng chứ . Tôi thẫn thờ mở to mắt không nói lên lời thì anh ấy đã nói mẹ tôi tên Hoàng Mộc Oanh là người con gái đạt được nhiều thành tích trong công việc . Hồi ấy do bị bắt ép nên họ kết hôn với nhau từ lúc cả hai 14 tuổi . Sau một vài tháng hai người nảy sinh tình cảm với nhau và sinh ra tôi . Tôi hỏi Thiên Thiên rằng cha tôi ở ngay trước mặt rồi vậy mẹ tôi đâu , anh ta lắng lại nói mẹ tôi đã không qua khỏi khi sinh ra tôi . Từng giọt nước mắt của tôi tuôn dài trên trên má gương mặt đậm trĩu nỗi buồn vốn đã mơ tưởng đến người mẹ mong ước bấy lâu thì giờ đây mộng đã tan anh ta liền an ủi tôi và giải thích vì muốn tôi không đau buồn sống thoải mái nên đã giấu chuyện đi . Nhưng cũng kể từ đó tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn . Tôi sống hạnh phúc với người bố trẻ và nhận nuôi thêm một cặp song sinh ở trại trẻ , hằng tháng đến thăm mộ mẹ và câu chuyện của tôi đã kết thúc chúc mọi người ăn tết 2022 vui vẻ