Câu chuyện truyền miệng về một cậu trai đã từng sống trong làng tôi: Vương Tiểu Hổ
Tiểu Hổ, một tên 21 tuổi ngu xuẩn và bất tài, hắn ta dù đã qua cái tuổi 18 nhưng cái nết trẻ trâu thì ai cũng thấy. Hắn không mẹ, chỉ sống với bà ngoại và cha ở ngay cạnh một cái làng chài bé tí, cứ sáng sớm là cái mùi cá thôi tanh lại bốc lên. Hắn quá lắm rồi, hắn muốn lên thành phố nơi có những nhà lầu hiện đại để ở, khốn nỗi hắn không có tiền. Bỗng nhớ đến bà ngoại, nhắc mới nhớ hắn 2 ngày nay đã không về nhà! Chắc bà lo lắm, hắn về xin tiền bà rồi thu dọn đồ đạc đi ngay. Lòng thầm nghĩ mà chạy một mạch đã về đến nhà, hất khỏi chân đôi dép, hắn chạy vào như một đứa trẻ.
Lạ lắm! Sao không khí cứ lạnh lẽo lạ thường, rồi còn một mùi kỳ kỳ nhưng rất hôi toả ra boa trùm lấy bầu không khí bí bách, mồm hừ hừ vài cái khó chịu nhưng hắn vẫn cứ vào từng phòng với hi vọng thấy bà đang ngủ ở đâu đó.
Hắn tìm mãi, tìm mãi không thấy nên đoán chắc là bà đang đi chợ mua đồ cho hắn. 3 tháng nay cha không gửi tiền về thì bà lấy tiền đâu mà đi chợ chứ, tiền hắn đã tiêu sạch. Đi loanh quanh 30ph thì cái bóng lom khom của bà hắn đã nhìn thấy, bà lại nở nụ cười móm mém với hắn, nụ cười của bà vẫn như mọi hôm
Hôm nay, bà đã mua rất nhiểu đồ ăn ngon, toàn món hắn thích, tiền bà lấy từ đâu nhỉ, liệu có phải bà được cho, hắn ngồi nghĩ mà không thấy cơm canh bà bưng lên cũng đã nguội. Vẫn như mọi khi, thấy đồ ăn là hắn lại sà vào như hổ, ăn đến bát số hai thì mới để ý bà chưa có ăn gì, chỉ nhìn hắn ngồi ăn mà cười, bà cười mà sao mắt bà ánh lên buồn bã
Ăn no xong thì chưa cần thu dọn hắn đã đòi tiền. Bà ngoại lần này không khuyên ngăn mà từ tốn rút ra trong cái bọc vải lưa thưa một cọc tiền xanh. Vội giựt lấy, hắn hửi hửi si mê, bà bảo đó là tiền chôn cha hắn, cha hắn chết dưới biển rồi, nhưng nếu hắn muốn thì đây là khoản tiền cuối cùng của gia đình, xin hắn đừng sai lầm nữa
Bàng hoàng, không, trước cái chết của cha hắn thì hắn cứ ung dung, như kiểu hắn đã biết trước. Giựt lấy cái bao vải của bà, hắn vào phòng, thu dọn đồ đạc, không từ mà biệt rời đi. Bóng lưng hắn đi khuất dần, căn nhà cùng dáng lom khom của bà nội cứ dần dần, dần dần mờ nhạt rồi lặng lẽ biến mất.
Sáng hôm sau cái làng nhỏ bé ấy lại rúng động trước tin phát hiện ra hai cái xác khô bị lột trần vứt ở ngoài rừng, gần cái nhà ba người nọ từng ở. Sau khi xét nghiệm cẩn thận thì người làng thoảng thốt phát hiện hai cái xác đã khô một năm này thuộc về…HAI BÀ CHÁU HỌC VƯƠNG…
Người họ vừa gặp HÔM QUA!!!