Trên tầng thượng của một tòa nhà có một bóng người nhỏ nhắn ở đó, đơn độc, lạnh lẽo... Từng cơn gió lạnh gào thét muốn cuốn đi thân thể đơn bạc trơ trọi kia, lạnh đến cắt đi từng mảng da thịt... nhưng đau đớn này đã là gì đối với trái tim chết lặng của Takemichi.
RẦM!!
Cánh cửa sân thượng đột nhiên bị đạp ra, rất nhiều người chạy đến- đều là những gương mặt quen thuộc... quen đến mức cậu ước rằng mình bị mù để không phải nhìn thấy chúng...
Là Touman...
Không... không phải là Touman mà trước cậu yêu như mạng sống. Bây giờ nơi đó chính là một địa ngục mà đến chết cậu cũng không muốn bước vào thêm lần nào nữa...
" bước xuống đây."
Giọng nói lạnh lẽo của một người cao lớn vang lên... đó là người cậu từng vô cùng ngưỡng mộ, trân trọng, người đó đã từng luôn bảo bọc cậu trong tay, cho cậu sự ấm áp... nhưng đến bây giờ, những thứ còn lại chỉ là ác mộng...
" Draken đấy à..."
Takemichi làm như không nghe thấy lời của Draken, không di chuyển.
Hắn ta hơi nhíu mày, giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu:
" Tao nói mày lập tức bước xuống đây!"
"..." Takemichi chỉ mỉm cười dịu dàng với hắn, nhưng vẫn không hề nghe theo.
" Đừng bướng nữa Takemichi. Mau trở về đi!"
A... giọng nói dịu dàng này của Mitsuya phải không...
Ha, nghe buồn nôn thật đấy...
Take hờ hững nâng mắt nhìn sang Mitsuya, khóe môi câu lên một đường cong đẹp đến kì lạ.
" Về? Về đâu cơ?
Về cái căn phòng không một chút ánh sáng đó à... Đừng có đùa như thế nữa."
Đối diện với đôi mắt ngày càng trầm xuống của Mistuya, Takemichi vẫn cứ cười. Nụ cười này đã luôn là mặt trời của Touman ngày trước, nhưng ngay bây giờ... nó lại làm cho bọn họ khó chịu đến cực điểm.
" Takemichi... mày mau đến đây với ta-"- Vẫn là lời nói ấm áp của người mà Takemichi luôn coi là vị cộng sự tốt nhất- Chifuyu.
Takemichi nghiêng đầu bỡn cợt...
" Cộng sự? Mày là ai? đừng có gọi tao bằng cái tên đó... Người được gọi tao như vậy chỉ có Chifuyu mà tao yêu quý thôi... còn mày là ai?"
" Tao chính là Chifu-"
" Câm miệng đi!!"
Đột nhiên Takemichi gầm lên.
" Chifuyu sẽ không bao giờ đối xử như vậy với tao như thế!! Cộng sự của tao sẽ không bao giờ làm tao đau như vậy! Mày không được phép đứng trước mặt tao nói ra tên của cậu ấy!!"
Chifuyu trở nên cứng ngắt, hắn không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa...
" Mẹ kiếp!! Mày đang muốn giở trò gì đây Takemichi!! "
Baji nhăn mặt bực dọc, dùng ánh mắt giết người nhìn thẳng vào cậu.
Giọng nói của Take bỗng nhiên nhẹ xuống, điềm tĩnh, tay cậu vô thức sờ lên bụng, nơi đó có một vết sẹo sâu.
" Này Baji... mày biết không... chuyện tao hối hận nhất trần đời là dùng cả mạng sống này để cứu đám Touman các người... nếu có thể làm lại mọi chuyện thì đích thân tao sẽ thay Kazutora giết chết mày và tên khốn ở đằng kia."
" Mày... nói gì thế...?"
Câu nói này Baji đã nghe Takemichi nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại không giống trước... Baji ngẩn người, cảm giác tồi tệ ập đến.
Take nhìn một lượt xung quanh rồi cười nhạt:
" Hôm nay không đông đủ lắm nhỉ? Sanzu không đến đây à... anh Shin cũng không chịu về sao...?
Tiếc thật đấy... Họ không nhìn thấy chuyện vui ngày hôm nay rồi...~"
" Ha ha! mày đừng có giỡn dai nữa, mau bước xuống đi !"
Takemichi lơ đễnh nhìn Smiley, đáy mắt hơi rung động, giọng nói của cậu đã tìm lại chút âm thanh:
" Smiley... Angry không theo mày đến đây sao..."
2 anh em họ là những người cuối cùng bảo vệ cậu, thậm chí vì điều đó mà bị tên khốn kia thẳng tay trừng phạt. Takemichi yêu quý họ... ít nhất 2 người đó không tàn nhẫn như những kẻ kia... ít nhất họ từng cho cậu một chút ấm áp cuối cùng, sự ấm áp đó đã giúp cậu chống chọi với ý nghĩ tự sát... cho đến tận ngày hôm nay.
Smiley nghe thấy giọng nói êm dịu của Takemichi, nụ cười trên môi cũng không thể gắng gượng thêm nữa.
" Angry... không muốn đến đây... nó không dám đối mặt với mày"
Takemichi vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói đã có chút run lên.
Là cậu liên lụy 2 anh em bọn họ... chỉ vì sự chống đối ích kỉ của cậu mà họ bị đánh đến trọng thương...
" Giúp tao... giúp tao xin lỗi cậu ấy... tao đã thất hứa với cậu ấy mất rồi... xin lỗi 2 người..."
" Mày nói gì thế Takemichi? Mau... mau xuống đi..." _ Smiley nhìn nụ cười đó đến thất thần, tim nhảy lên mạnh mẽ.
" Cảm ơn 2 người nhé. Cảm ơn vì đã cho tao thấy nơi này vẫn còn chút tình người...
Nhưng tao xin lỗi... tao không thể chịu nổi nữa rồi..."
Smiley còn muốn khuyên Takemichi thì bị một giọng nói lạnh lẽo ngắt lời.
" Bước xuống đây..."