Cuộc sống có bao giờ là công bằng đâu ha ! Hình như ai cũng vậy nhỉ luôn bắt đầu với câu chuyện của mình bằng cuộc sống. Và tôi cũng là một trong những người đó luôn.
Chuyện ấy mà cũng chẳng có gì, nhưng lại không thể kiềm chế nổi cái bức xúc trong tôi.
Không hiểu sao luôn ấy, khi đó tôi tức, nói cách khác là ức đến phát khóc, và muốn phát tiết luôn.
Tôi một con người không mấy là hoà đồng, nhưng cũng không thuộc tuýp người hay nói nhiều.
Thôi thì cứ cho là trong khoảng bình bình đi.
Tôi cũng chẳng hay để ý hay đi soi mói với cả xăm xỉa người khác đâu. Tôi Trầm ổn mà , chuyện của tôi thì tôi lo, chứ chuyện của người khác tôi ít chen chân vào lắm.
Ấy thế mà chính vì cái tính không thích nói nhiều của tôi lại khiến cho một số người, dựa vào đó mà khiêu khích tôi.
Cũng điên lắm chứ! Sự việc xảy ra thật là không mong muốn.
Nhưng nếu như tôi cứ mãi hiền như vậy thì tôi sẽ là người chịu thiệt.
Chẳng là chỗ tôi làm ấy mà có cái em này , em nó hơi bị…. Người ta hay gọi mà mát mát tý ấy mà.
Nên đó chính là trung tâm của vũ trụ.. à nhầm đó là trung tâm buôn chuyện và là nơi giải trí của mọi người.
Nhưng sự việc lại bất ổn vì lý do em nó bỏ nghề đi theo chồng mới cưới cmnr.
Nên mọi buồn bực, uất ức không được giải toả trong một thời gian dài.
Đâm ra mọi người chán nản mất vui nên hiệu xuất công việc không được như ý muốn.
Và cái gì đến thì cũng sẽ đến.
Đó ! Đó chính là cái đó đấy, vì quá hiền nên bị mấy người kia lên kế hoạch chơi bẩn.
Như mọi ngày công việc vẫn làm bình thường, nhưng.
Tôi… lại là cái người bị mấy người kia nhắm đến.
Trong khi tôi đi lấy hàng về làm thì người trong phòng ấy đã nhanh tay khoá trái cửa. Thuận tiện kê luôn trồng hàng vào trước cửa để người bên ngoài không vào được.
Và cái người bên ngoài đó không ai khác lại chính là tôi, người mà bị họ để ý đến.
Khi tôi lấy đủ hàng vÀ quay lại, tôi thấy cái cảnh tượng ấy, trong tôi như bùng nổ luôn tại chỗ.
Nếu là người khác thì cũng có cái cảm giác như tôi mà thôi, ai chẳng điên phải không.?
Vậy là tôi vẫn nhịn coi như không có việc gì xảy ra, tôi có gắng bê thùng hàng nặng đi vòng qua đường khác để đi vào.
Cũng may thay là đường kia không bị khoá, nên tôi đã vào phòng thành công.
Nhưng đỉnh điểm của sự bùng nổ không phải ở đó mà là phần sau này cơ.
Vào phòng tôi vẫn làm bình thường và không xuy nghĩ gì cả.
Tại vì trước đó họ cũng đã đưa tôi ra làm trò đùa như vậy tận mấy lần rồi cơ.
Nhưng trò đùa mà , tôi vẫn vui vẻ cho qua.
Hôm nay thì khác à! Tâm trạng đang trong thời kì khủng hoảng, mà sức khỏe thì lại dưới mức cho phép.
Nên là tinh thần càng không được bình thường cho lắm.
Vẫn yên lặng cho đến 10 phút cuối giờ.
Thế mà lại có chị hỏi : bọn mày làm cái trò gì vậy , định nhốt con … ở ngoài, không cho nó vào à..!
Thế mới khổ chứ đã không muốn nói rồi thì thôi! Lại còn chọc xoáy vào chúng chỗ đau của nhau vậy có chết không chứ.!
Khi ấy tâm trạng bắt đầu bùng nổ rồi đấy.!
Lại nghe bên tai phát ra cái âm thanh nghe mà d*e thể nào ngửi nổi.
‘ tại nó cứ đi hóng hớt đéo thèm đóng cửa, mà bên ngoài nó ồn đau đầu đéo chịu được.’
A điên rồi nha !
Chạy hàng sml còn phải chạy đi chạy lại để lấy hàng, vốn đã mệt rồi chạy hàng như vậy còn mệt hơn.
Đ*o thể nào mà thở nổi, vậy mà lại bị nói là đi hóng hớt buôn chuyện, thế mới cay chứ.
Việc trước đó đã d*o thèm nói rồi lại còn lấn tới à.
Tôi cũng đâu phải là cái người mát mát trước đó thích bắt nạt thì bắt nạt.
Nói thẳng luôn, và cứ thế là hai người đua co với nhau vài câu.
Vốn đã mệt nên tôi cũng chẳng thèm nói nữa, kệ cmnl.
Mệt vklr sức d*o đâu mà lắm chuyện.
Từ đó cạch mặt nhau, mốc thèm nói chuyện, kệ đời.
Thích bắt nạt ai thì bắt nạt chứ đừng có thấy đây hiền mà sấn tới.
Từ đó đến nay cũng được 1 tuần rồi, lại bắt đầu bắt chuyện với nhau.
Những ngày trước đó còn tự cho mình là đúng, không thèm xin lỗi tôi.
Nhiều lúc còn xiên xỏ nhau chơi được thì chơi không chơi được thì thôi.!
Ừ thì tôi cũng xin gửi lại cho người nguyên câu người vừa nói ra đó ạ.
Không xem lại mình đi , cứ cho rằng người là trung tâm của xã hội ai cũng lẫn tới hay sao. Thôi cho xin đi người, người bớt bớt đi để còn giữ lại được chút mặt mũi cuối cùng.
Hiện tại khúc mắc vẫn chưa được hoá giải nhưng đã trong quá trình dần dần tiêu hoá.
Tôi cũng chẳng chấp đâu nhưng con người ai chẳng có lòng tự trọng của riêng mình đúng không.?
Ai chẳng muốn mình là nhất, nhưng cuộc sống mà vẫn nên khoan dung với nhau nhiều hơn.
Mọi chuyện thì theo thời gian cũng sẽ trôi qua thôi, nên là tức giận làm gì cho nhanh già đúng không mọi người.
Tôi là người hay nghĩ nhiều đó mà , nên cũng nghĩ đến nhiều khía cạnh lắm.
Nhưng rồi lại tự nhủ bản thân mình rằng cuộc sống không bao giờ công bằng cả.
Tôi cũng không thể vì lòng hảo cảm mà làm hài lòng người khác được.
Thôi thì cứ sống thật với chính mình , muốn làm thì làm muốn nghĩ thì nghĩ, muốn chơi thì chơi thôi…
Cuối cùng tôi có một điều muốn nhắc tới mọi người là, cùng là con người với nhau đừng nên lấy người khác ra làm trò đùa.
Có chơi với nhau được thì chơi, không chơi với nhau được thì cũng đừng bày mấy cái trò bẩn thỉu ra để làm trò tiêu khiển mà giải trí.
Ok 👌