Tôi là A Lĩnh-- đây là tên khi trong hình dạng con người. Cũng có thể là nửa người nửa sói chăng? Tôi là một chú sói với một bộ lông trắng như tuyết, vì đang trong thời kì đặc biệt nên tôi biến thành một con người nhưng nhưng bản tính của tôi vẫn giống một con sói, nó giống như những bộ truyện thể loại nhân thú mà con người hay đọc. Cũng có một người giống như tôi và hắn là hổ-- tên là Tử Duy. Có điều tên hổ này về IQ của hắn dường như giống như một người tối cổ vậy. Tôi gặp Tử Duy vào một lần, lần gặp mặt đó cũng không ngọt ngào như mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi xem, cũng không đáng sợ giống như khi bạn bị gọi lên bảng kiểm tra nhưng vẫn chưa học bài. Thì... nó khá khác người một chút. Tôi đang đi về nhà sau một ngày làm việc chẳng khác gì tra tấn, sếp giao cho tôi cả đống việc vì tên khốn bên cạnh đột nhiên xin phép nghỉ. Thế là tôi ở lại tăng ca đến tận gần giữa đêm. Đang trên đường về, bỗng nhiên một tên nào đó khóa chặt tôi lại và chĩa súng vào đầu tôi. Hành động của hắn nhanh đến mức khiến tôi không kịp phản ứng, lúc đầu tôi nghĩ hắn là một sát thủ được ai phái tới để diệt trừ tôi.
"Mình còn chưa kịp đọc xong bộ tiểu thuyết, vẫn còn là một tên FA mà đi nơi nào cũng thấy cơm tró. Thôi vĩnh biệt cuộc đời tàn khốc này".
Tên kia hỏi một câu khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ( à mà tôi cũng đang bị khống chế di chuyển cũng đâu có được)
--Ta là ai và đây là nơi nào vậy?
"Tên này vừa trốn khỏi trại tâm thần nào đó à, vậy mà mình lại chết dưới tay một tên còn chẳng biết bản thân mình là ai chắc"
Tôi liền cho một cước ngay vào bụng hắn, sở dĩ tôi thoát được sự khống chế của tên ngáo này bởi vì hắn dường như cũng đang đuối sức.
"Chắc cái trại đó hơi xa nên chạy mệt rồi nhỉ"
Hắn liền nằm bệt xuống đường sau khi bị tôi tấn công, tôi đang suy nghĩ là mình có nên tôi có nên mặc kệ tên này không nhỉ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định vẫn là nên vác tên này về nhà đỡ vậy.
"Để hắn ở chỗ này thì cũng khá phiền phức, nhìn trông hắn cũng tội nghiệp. Chắc đã trải qua chuyện khủng khiếp gì nên mới thảm hại như vậy, mình làm người tốt chút cũng không bị thiệt thòi gì."
Cũng cùng một tình huống như vậy, lúc trước hắn cứu cậu giờ cậu cứu hắn. Xem như cả hai không ai nợ ai.
Sáng hôm sau, Tử Duy tỉnh dậy. Hắn nhìn xung quanh thấy mọi thứ rất lạ, bước xuống giường thì chạm mặt chiếc gương ở gần đó. Trong gương không phải là một mãnh hổ nữa mà là một con người, hắn liền đập vỡ mặt gương. A Lĩnh đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới lầu thì nghe thấy tiếng động ở trên liền chạy lên xem thử. Thì thấy hắn ngồi thất thần bên cạnh chiếc gương bị vỡ, những mảnh gương vỡ đâm vào tay nhưng hắn vẫn chẳng có biểu hiện gọi là đau đớn gì. Có lẽ khá sốc với tình cảnh hiện tại, hắn lẩm nhẩm gì đó.
"Vậy mà ta lại trở thành thứ ta ghét nhất"/nói nhỏ/
Tuy nói rất nhỏ nhưng bên trong căn phòng nhỏ hẹp này A Lĩnh vẫn nghe thấy lời nói đó.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với con người này mà khiến cậu ta chính bản thân mình như vậy".
Khi thấy vết thương đang rỉ máu của hắn, cậu liền hoảng hốt dìu hắn xuống dưới lầu để kiểm tra vết thương. Hắn mặc kệ để cậu dìu đi, ngoan ngoãn đi xuống dưới lầu giống như một con mèo lớn vậy.
Sau khi băng bó chỗ bị mảnh nhọn đâm vào xong, cậu hỏi hắn.
--Tôi là A Lĩnh, nếu có khó khăn gì hãy nói với tôi. Cậu tên gì?
"Tên gì ư"
--Ta tên Tử Duy.
--Vậy được rồi Tử Duy, tí nữa cậu đi mua những đồ dùng cần thiết cho cậu, tạm thời cậu ngồi đây ăn sáng với xem phim nhé.
--Được."Mặc dù ta không biết phim là cái thứ gì"
Nói xong, A Lĩnh nhanh chóng đi thu xếp vì hôm nay cũng là chủ nhật. Ngày nghỉ này đi mua chút đồ dùng cho cậu ta vậy. Còn ở phòng khách, Tử Duy ăn đồ ăn sáng mà cậu đã chuẩn bị, chần chừ một lúc hắn cũng ăn thử một miếng.
"Đồ ăn của con người ngon như vậy sao"
Một lúc sau, hắn chén sạch những món ăn ở trên bàn. Nhưng trên bàn còn có một thứ nữa, thứ màu đen đen dài có mấy cái nút ở trên đó nữa. Hắn bấm vào cái nút màu đỏ, màn hình lúc nãy còn đen giờ lại đang phát một bộ phim kiếm hiệp, một tên thích khách hiện lên trên màn hình, Tử Duy liền lấy con dao gọt quả trên bàn định tấn công. A Lĩnh ra ngoài thấy cảnh này liền chạy ra đứng chắn trước màn hình tivi.
--Dừng lại.
Hắn nhìn thấy vậy dừng hành động của mình lại. Thấy cậu ta dừng lại, cậu thở dài rồi giải thích cho Tử Duy.
--Đây chỉ là một hình ảnh ảo thôi mà, cậu thấy không, nè nó còn có thể như thế này...
--Xin lỗi ta không biết
--Cậu thật sự không biết sao... mà thôi bỏ đi cậu đi với tôi nào."May mà kịp chứ không toi luôn cái tivi của tui"
Cậu với hắn ra shop đồ để lựa đồ cho hắn. Vì ngoại hình khá ưa nhìn nên cũng thu hút vài người. A Lĩnh chọn vài bộ cho hắn rồi kêu hắn đi thử đồ.
--Cậu ra chỗ kia thử đồ đi.
Sau khi thử đồ xong, Tử Duy bước ra. Cậu cũng liếc nhìn qua một chút, hình ảnh trước mắt khiến cậu cũng ngỡ ngàng.
--Hợp với ta chứ.
--Đ..đẹp, hợp với cậu lắm.
--Vậy à. "Đồ của con người đẹp vậy sao?"
--Chúng ta ra thanh toán đi.
Tử Duy gật đầu sau đó đi ra cùng với cậu, khi họ bước đi đến quầy thanh toán, có những lời ác ý nhắm vào họ.
--Cô thấy cái cậu hồi nãy không.
--Có chứ, tiếc là hình như cậu ta bị gay đẹp thì sao chứ.
A Lĩnh nhẫn nhịn, nắm tay Tử Duy bước qua những cô nhân viên đó. Khi bước qua, Tử Duy liếc nhìn đám người đó. Ánh nhìn của hắn khiến những người đó lạnh gáy, ánh mắt đó chỉ những con người quyền lực mới có. Xem ra họ đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Thanh toán xong, cậu cùng với Tử Duy đi về. A Lĩnh mua cho cậu một que kem, Tử Duy nhìn thấy đồ lạ liền ăn thử quả nhiên nó cũng ngon, nhìn hắn ăn giống như một đứa trẻ vậy.
"Có chút đáng yêu...mình đang nghĩ gì vậy chứ"
Tử Duy chợt nhìn thấy một đôi tình nhân. Họ dường như đang làm gì đó, hắn không hiểu cái đó nghĩa là gì. Sau đó quay ra nhìn A Lĩnh, trên môi cậu còn đọng lại những vệt kem, hắn làm giống như đôi tình nhân đó vừa làm. Hai người môi kề môi với nhau. Hắn vậy mà lại hôn cậu, trước bao nhiêu người thế này.
"Ngọt thật"
--Cậu...cậu có biết mình đang làm gì không hả."Cậu ta vậy mà hôn mình...nụ hôn đầu của mình vậy mà lại trao cho một tên con trai lạ mặt sao".
--Ta cũng không biết, xin lỗi. "Vậy đó là hôn à, mình muốn thêm một lần như vậy nữa".
A Lĩnh đỏ mặt nắm tay Tử Duy đi về nhà. Cậu còn dọa.
--Cậu mà còn làm thế với tôi, tôi bỏ cậu lại đấy.
Tử Duy ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
"Làm con người cũng không tệ lắm nhỉ?"