truyện ngắn chỉ bao quanh những câu hỏi hoặc suy nghĩ của tôi cho nên nếu không vừa ý thì xin lỗi ^^
vì sao mà mọi người lại không nhìn theo những hướng khác mà người ta lại nhìn đúng một hướng vậy^^ tôi nghĩ người ấy sẽ ko bao giờ bỏ tôi để đi đâu nhưng có một ngày người đó đi rồi cái người mà tôi yêu thương nhất trong gia đình cái người mà suốt ngày đứng ra để bảo vệ tôi người đấy bị bắt rồi người ta xông vào nhà tôi lúc đó tôi đã rất là ... khó hiểu tôi đã hỏi mẹ là gì vậy mẹ? mẹ tôi ko trả lời đến khi họ lục xong nhà tôi thì tôi mới biết họ bắt... tôi đi rồi^^ tôi xin dấu là ai tại vì người đó cũng chỉ biết nuôi tôi ăn học thôi tôi thấy tôi chẳng làm đc gì ... tôi thật vô dụng sau cái lúc xong phiên toà thì tôi bị trần cảm... tôi đã khóc một mình và tôi cũng chẳng kể với ai cả có lúc tôi như một con điên có lúc tôi lại buồn rất buồn có hôm tôi tỉnh dậy từ 3h sáng và cười một mình và tôi còn bị ảo tưởng có người đx cười với mình mỗi đêm^^ hm... tôi nghĩ là tôi bị trầm cảm cũng nhẹ thôi tính tình thay đổi rất nhiều ^^ từ khi người đấy đi tôi cx chẳng gần mẹ tôi hơn tôi đã từng chia sẻ câu chuyện cho mẹ nhưng mẹ chỉ bảo là mày cứ nghĩ linh tinh đi lên học bài ^^ nhiều lúc ko đc chia sẽ cái gì cả lên đây mới nói đc tất cả câu chuyện nó cx chẳng liên quan lắm nhưng đây là cuộc sống của tôi... từng rất đẹp cho đến khi người đấy đi... ^^