haha, tui bt khi tui viết cái này thì chả ai đọc đâu tui chỉ vt cho vui hoi nhưng đấy là một câu chuyện có thật mà tui vừa bị hồi tối hôm qua rồi giờ vào truyện nè ~~~~
________________ mảnh chuyện chính _______________
cái lúc đó tui nhớ là tầm khoản 12 giờ đêm.
lúc đó tui đang chập chờn ngủ thì lại mơ thật một giấc mơ rất kì là , tui thấy mk đang ở một chỗ nào đó có rất nhiều tuyết, tui lúc đó đang mặc một bộ đồ lông thú với áo khoác khoác bên ngoài (đại khái tui nhớ là vậy). lúc đó tui lại gần chỗ có một mà cụ nào đó mặc một chiếc áo khoác màu tím và một đôi găng tay màu xanh lá đậm, rồi tui bắt truyện hay bà đó bắt chuyện sao đó thì tui ko bt nhưng cái tui nhớ rõ nhất là tui là tui có hỏi bà đó là
"bà ơi ngày 18 tháng 07 năm 2020 là ngày gì vậy bà"
tui nói như vậy đó nhưng tui vẫn chưa bt tại sao tui lại nói như thế cái bà đó nổi nóng rồi nói
"ôi dồi ôi , sao lại nhắc tới ngày đó là cái gì , dậy dậy đi""
cái lúc đó có lác đác vài nhúm tuyết rơi xuống*
lưu ý tui và bà cụ đó đang cùng một sô người khác đứng ở phía chân đồi trắng xóa do tui là đang hất tuyến lên cái đồi đó.
cũng ko bt tại sao tui lại làm như thế nứa hiểu ứng đám đông chăng?
quay lại chuyện chính thí lúc đó bà cụ đẩy tui ra cai tui mở mắt chuẩn bị tỉnh lại nhưng vẫn có một thế lực vô hình nào đó ko cho tui tỉnh . và bắt đầu từ đó bên tai tui chỉ có những tiếng ong ong và có nghe một giọng nữ lập đi lập lại từ dậy đi (giọng bắc nha)
xong thì tui vẫn tỉnh đc chưa chết nếu chết thì các bn đang đọc chuyện của ma à 👻👻👻
cái lúc đó thứ đầu tiên tui nghĩ tời là vụ về mấy con số xuyên ko và cũng ko chắc là trên cổ tay tui có con số nào thuộc giẫy số đó ko nữa tại vì tui có thói quen là nháp toán ra tay í
mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tui ko cảm thấy có ai ở sau lưng tui và tui lúc đó đang nằm trên võng nha
nhưng tui ko cảm thấy sở như mỗi lần khác, mỗi lần khác tui chỉ cần nghe tiếng động thôi là muốn quéo rồi nhưng lúc đó tui lại cảm thấy lạ và thích thú nhiều hơn.
ngay sau đó tui liên ngủ là và nghe tiếng ong ong và cũng nghe tiếng kếu dậy đi nhưng mà tui lại cảm giác có gì đó rất quen
và buổi trưa này tui lại gặp tỉnh trạng đó nữa u w u
có vẻ nếu bn đọc tới đây thí chắc đủ hiểu chính tả của tui thảm họa thế nào rồi đó thông cẻm nghe
chào tạm biệt