Trong một căn phòng lớn, những vị giám khảo đang tuyển chọn những người hát hay để luyện họ thành những ca sĩ .
Những người vừa vào phòng hát thử, giám khảo đều lắc đầu...Bên ngoài là một cô gái nhỏ đang nhìn vào và thấy những thí sinh bị loại rồi hồi hộp, lo lắng, chờ đợi đến lượt.
Một lát sau...Đến lượt bản thân, cô bước vào phòng và bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát ấy thật ngọt ngào làm sao! Nó đã khiến mọi người dần chìm vào cơn mê. Họ thầm lặng nhẹ nhắm mắt lại cảm nhận giai điệu bài hát. Khi kết thúc phần thi, cô nhận được những lời khen không ngớt bên ngoài, cô từ phòng đó bước ra nhìn ban giám khảo họ nhìn cô và nhận xét về phần thi của cô. Họ nói với cô rằng"Cô đã hoàn thành nó rất tốt ...Nhưng chúng tôi không thể nhận một người xấu như vậy để hợp tác với bên tôi" Cô gái đang hớn hở trước mặt dần hiểu ra vấn đề này. Cô cầu xin cho các vị một cơ hội nhưng họ lại từ chối và còn chê bai cười nhạo cô.
Và rồi cô âm thầm rời đi trong nỗi buồn bên trong, trời đột nhiên đổ mưa như đang buồn giống cô vậy, cô mặc kệ đi thẳng đến một quán hàng mua đầy bia.Trên đường đi những giọt nước mưa đã thấm ướt hết người cô, cô gái nhỏ ấy đi loạng choạng tay cầm lon bia uống, cô uống uống uống và uống cạn. Cô gục xuống giữa một nơi không người, suy nghĩ lại về mình, cô trách bản thân sao lại xấu như vậy, cô trách những người kia sao lại có thể nói ra những lời đó. Cô tự hỏi bản thân rằng "Bộ Xấu Cũng Là Một Cái Tội Hả?Bộ Xấu Là Bị Sỉ Nhục Hả?Tôi Cũng Là Con Người Mà...Tôi Cũng Có Quyền Được Sống Như Bao Người Khác Chứ?Đúng Không?" rồi thầm cười nhạt đáp lại một câu "À Cũng Đúng Nhỉ!Sẽ Chẳng Có Ai Muốn Hái Một Bông Hoa Dại Lề Đường "...Cô im lặng tự ôm lấy mình rồi dần dần ngủ thiếp đi tại trời đang mưa lớn.
Ngày Hôm Sau...
Cô mơ màng tỉnh dậy, dần mở đôi mắt ra và quan sát khung cảnh xung quanh, rồi giật mình và tự hỏi sao mình lại ở đây, đây là đâu vậy. Tò mò đi xung quanh, rồi bỗng chợt gặp một người, cô giật mình nhìn y chằm chằm hỏi"Anh là ai?Sao tôi lại ở đây?có phải anh bắt cóc tôi không?" Y nhìn cô với vẻ mặt lạnh, y rút kiếm ra kề sát cổ cô và nói "Dám xâm nhập vào Thiên Cung, chán sống rồi sao!?" cô đẩy đẩy nhẹ kiếm của y ra nhìn quanh nơi kì lạ này nói nhỏ "THIÊN CUNG?LÀ GÌ?VÀ TẠI SAO MÌNH LẠI Ở ĐÂY?" y kề kiếm sát cổ cô hơn...đang nhìn cô giật mình đứng thẳng nhìn rồi nói "hmm...a...anh bình tĩnh, nổi nóng cái gì chứ" y bỏ kiếm xuống rồi nói "đi" cô thắc mắc hỏi "đi đâu?" y đáp"Mau Chóng Rời Khỏi Đây Nếu Ngươi Không Muốn Chết". Cô nói với y"Đi thì đi hứ anh tưởng tôi muốn ở đây lắm chắc" rồi đi được một đoạn cô quay lại hỏi y "Nhà Tôi Ở Đâu?" y nghe xong bất lực mặc kệ cô, y rời đi nhẹ rồi cô theo sau y.
Trên đường đi cô nhìn nhìn nhìn-.-"trong đầu cô hiện lên những suy nghĩ đâu đâu, cô vội loại bỏ rồi gào lên "aaa...lẽ tôi XUYÊN KHÔNG rồi sao!?"
Y quay nhìn cô thầm nghĩ chắc cổ bị thần kinh, nên tránh xa sẽ tốt rồi y rời đi lúc nào không biết. Cổ đi loanh quanh đó thấy cái gì cũng khác lạ, không thấy y cô cũng không quan tâm cô chạy đi chơi.