- Lão Tiêu, anh, anh ngủ rồi sao?
Lão Tiêu ngồi trên ghế, chiếc ghế đã ngưng đung đưa, tiếng thở đều đều phát ra thay tiếng trả lời.
Lão Vương phì cười, ánh mắt lộ ra ôn nhu cưng chiều vô độ, mải mê ngắm người thương cũng không quên kéo chiếc chăn lên cho người.
Lão Vương không dám vuốt ve mặt người thương, lớn tuổi rồi, khó khăn lắm mới ngủ được một tí.
- Hoàng hôn mà anh thích nhất còn chưa kết thúc mà anh đã ngủ mất rồi.
Lão Vương than nhỏ một câu, nhưng cái ngữ điệu này một tia khiển trách cũng nghe không ra.
Hoàng hôn đẹp lắm anh à, nhưng ngắm mấy đã mấy chục năm ngắm cũng đã chán rồi, chỉ duy nhất có ngắm anh là không bao giờ đủ.
- Lão Vương....
Lão Vương quay qua nhìn lão Tiêu hai mắt khép hờ, lão nắm lấy tay lão Tiêu, hai bàn tay đan lại ấm áp.
- Khó khăn lắm mới ngủ được mà.
Lão Tiêu nhẹ lắc đầu, cái tuổi gần đất xa trời này thì lão không muốn lãng phí thời gian cho mấy giấc ngủ, lão Tiêu cười, nụ cười năm xưa đốn tim hàng trăm triệu con người, trong đó có cả lão Vương, ấy vậy mà bây giờ chỉ thấy nét nhăn nheo khó nhìn.
Nhưng mà đó là nụ cười lão Vương yêu nhất, mấy chục năm qua chưa bao giờ thay đổi, nụ cười ấy đẹp thế cơ mà.
- Hoàng hôn đẹp như thế, bỏ lỡ thì tiếc lắm.
- Ngoan, buồn ngủ thì ngủ, ngày mai ta lại ngắm tiếp.
Lão Tiêu trên môi vẫn giữ nụ cười xinh đẹp, bởi vì thế mà nếp nhăn trên mặt cũng hiện ra rõ.
Đã hơn tám mươi rồi, làm gì còn quan tâm mấy thứ này, bây giờ quan trọng nhất không phải là bản thân có đang hạnh phúc không sao.
Lão Vương và cả lão Tiêu ấy, cả hai đã chạy đua vất vả hơn nữa đời người rồi, giờ phút này họ làm gì quan tâm mấy thứ gọi là ước muốn, danh vọng, tiền bạc, cái gì họ cũng có rồi, làm rồi.
Hiện tại, giọng họ khàn đi, làn da, nụ cười thật nhăn nheo, giờ họ chỉ cần an tĩnh mà hạnh phúc, cùng nhau thật chậm rãi cùng nhau đi trên đoạn đường cuối.
Đoạn đường này không có sỏi đá, không có hoa hồng, không có người khác, chỉ có khoảng trời rộng lớn và họ.
- Lão Vương, anh buồn ngủ quá, mai chúng ta hãy ngắm tiếp có được không?
- Được, ngủ đi anh, mai em lại cùng anh tiếp tục ngắm hoàng hôn.
Lão Vương đặt lên môi lão Tiêu một nụ hôn nhẹ nhưng lúc rời đi lại mang theo thập phần tiếc nuối.
- Ngủ ngon, anh Chiến...
Mắt lão Tiêu nặng trĩu, nhưng thật tốt, vẫn nghe được câu chúc ngủ ngon của lão Vương. Trong thâm tâm lão cũng thì thầm một câu chúc ngủ ngon.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyết