Atsushi nhớ, lần đầu tiên nhóc gặp Dazai Osamu là lúc anh đang nhảy cầu cố gắng tự sát bằng cách đem nước len lỏi vào buồng phổi, đợi chờ sự dày vò đến chết bởi ngột ngạt cùng cái cảm giác đau khổ không thể hít thở, đến tột cùng là muốn chết nhường nào?
" Anh Dazai. ", khẽ cất giọng gọi, nhìn người cậu vừa dùng sức lực mạnh mẽ lôi khỏi dòng nước, Atsushi hổn hển từng ngụm một bởi oxy đang vơi đi chưa thể cung cấp đủ cho lòng ngực phập phồng.
Ngạc nhiên nhìn chú hổ trước mắt, thân thể nhỏ nhắn gầy gò hơn cả anh, nhưng lại cố gắng lôi kéo cái xác thân mục ruỗng khỏi cái chết lần nữa, đây là đặc ân hay xấu xa.
" Atsushi-kun.. ", cơ thể ướt đẫm đem quần áo dán sát vào làn da xanh xao, Dazai Osamu đem bàn tay xoa lên mái tóc ướt đẫm đầy mệt mỏi kia.
" Anh đừng tự sát nữa mà.. ", nắm lấy góc áo nhăn nhúm, Atsushi nỉ non như cầu xin, cậu nhóc đến đây không lâu nhưng cái cảm giác đầu tiên gặp mặt Dazai Osamu đã khiến nhóc chẳng quên nổi.
Người con trai này lớn hơn cậu chẳng có bao nhiêu nhưng gầy gò mỏng manh đến thế, thân thể đơn bạc giống như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào, nghĩ đến một ngày nào đó con người này chợt biến mất khỏi cuộc sống của mình, Atsushi cảm thấy vô cùng kinh khủng cùng khiếp sợ không nói nên lời.
" Tôi... ", ngập ngùng không thể đáp ứng lời thỉnh cầu kia, Dazai Osamu hạ mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng mà chẳng biết làm sao, trong đôi mắt kia toát lên cái vẻ u buồn không sao hiểu xiết.
" ... ", nhóc ngập ngừng nhướn người ôm chặt lấy Dazai Osamu, bàn tay run rẩy chẳng biết do lạnh hay điều chi mà tiếp tục. " vậy tự sát cũng được, nhưng khi có em ở đó có được không anh? "
***
" em sợ một ngày nào đó, mình choàng mở đôi mắt ra, thế giới kia vẫn chầm chậm xoay tròn, không khí cứ thể lưu thông, chúng ta cứ thế lỡ mất nhau rồi. "