Lý tưởng, hoài bão..
Mọi thứ được gói ghém gọn gàng trong những vần thơ; con chữ, chẳng nỡ chia đôi vần, tàn nhẫn lựa chọn đường rẽ khác cho sự tinh tế dịu dàng của câu chữ chứa đầy tinh hoa.
Dazai Osamu ngồi dưới bóng cây, tiếng gió mang theo chiếc lá va chạm lên âm thanh xào xạc, úa héo lìa bỏ cành bay theo sự mềm mại kia, bàn tay gân guốc mỏng manh đỡ lấy nụ hoa vừa chớp nở lại bị vùi dập bởi gió sương, gương mặt không kiềm chế mà nhiễm ý cười.
" Lý tưởng của người đó, không có ta.. ", thều thào trong cơn gió nhẹ buổi chiều tà, có lẽ nếu không thật sự lắng nghe, giọng nói đó phải chăng cũng bị từng cơn gió thoảng thổi đi.
" Dazai! ", giọng nói gắt gỏng quen thuộc, Kunikida khoanh tay trừng người tự do an nhàn bên cạnh một cây hoa anh đào xinh đẹp.
Bóng dáng người nọ giống như bị lu mờ bởi thứ xung quanh, mơ hồ; mông lung chẳng nắm được, tim anh chợt nhói rồi im lìm như mặt hồ bình thản không gợn sóng, chỉ là cảm giác đó sẽ không thể chối bỏ từng tồn tại.
Có phải khoảng khắc kia, anh từng rung động con tim Kunikida?
***
" lạc mình đêm tối, không ai hay,
Giật mình la hét, hóa mơ màng,
Tỉnh giấc cuối cùng mộng hoang mang. "