Ngày đặc biệt sẽ làm việc đặc biệt,
Nâng tay che bớt chói chang của nắng, Dazai thích thú cùng Kenji đi dạo xung quanh thành phố, những cơn gió nhè nhẹ thổi đem chiếc áo dạ dạt dài tung bay sau lưng, nom trong có vẻ thoải mái.
Bên cạnh chiếc bụng rỗng tuếch kêu lên in ỏi, Kenji ngại ngùng đỏ ửng cả gương mặt, dáng vẻ kia chọc Dazai cười rộ lên trông đẹp vô cùng.
Có lẽ nhóc cũng bất ngờ trước nụ cười kia mà ngây ra một lúc, đến mãi khi bàn tay gầy gò vỗ nhẹ vai mình, nhóc mới lấy lại tinh thần nhìn gương mặt trong gang tấc kia có chút hoảng loạn vướng phải gì đó mà ngã nhào tới.
Dazai vòng tay ôm ngang hông cậu nhóc ngay lập tức, bản thân theo đó vướng áo dạt dài mà ngã xuống, vị tanh tanh của máu, mềm mại da thịt như đánh thức hai người đang kề sát nhau.
Rất mềm, cậu nhóc khẽ nghĩ ngợi nhìn về Dazai, đôi môi bị rách chảy ra vệt máu được cậu liếm vào miệng, nhóc có chút đỏ mặt không dám nhìn.
Thấy dáng vẻ kia, Dazai chỉ lắc đầu cười khẽ :" Không cẩn thận tý nào. Thôi, đi ăn chút gì nhé? "
Kenji gật đầu, mái tóc theo đó rung động lên xuống.
Ngày đặc biệt, việc đặc biệt.
***
" Đột nhiên rất muốn đem anh bảo vệ suốt đời, không cho ai thương tổn, dâng lên mọi thứ.. "