Ngôn tình:
chap 1-2-3-4-5
Nhân vật: Tiêu Tiêu, Soso( khải ), và 1 số nhân vật khác.
DT: Một bóng người nho nhỏ bước xuống từ chiếc xe trắng, hàng chục con mắt nhìn vào cô ấy.
Nv¹: Aaaa đó chẳng phải là tiểu thư con gái thứ 2 của Trình tổng hay sao.
Nv²: Chính là cô ấy, xinh quá......
DT: Cô ấy đi từ từ vào trong tháo chiếc mắt kính nở một nụ cười đi vào thang máy lên tầng 2. Cửa thang máy mở một chàng trai mặt vest bước vào cúi đầu chào cô một tiếng cô ko đáp lại đi thẳng vào căn phòng đối diện, Trình Lâm đang ngồi trên ghế nghoảnh đầu thấy cô thì cười rộ lên
TL: Tiêu tiêu con về rồi sao, về khi nào sao lại không báo trước.
DT: Cô khẽ cười.
TT: Con vừa về đáp sân bay tối qua, cho ba một bất ngờ. Phải rồi lúc nãy con thấy bác sĩ Hứa có phải ba mệt ở đâu không có cần khám sức khỏe không.
TL: Không ba không sao cả chỉ là Khải Khải vừa gặp phải việc trục trặc ở bệnh viện nó đến đây muốn mượn ba một số tiền!
DT: Mặt ông Trình trầm ngâm nói.
TL: Ông bà Hứa có nợ một khoản tiền lớn đã nhiều năm nhưng không có khả năng chi trả bây giờ vỡ ra Khải Khải lại không đủ khả năng ba cũng muốn giúp nhưng dì con lại không đồng ý..
TT: Bà ấy không đồng ý thì ba không giúp anh ấy à
tiền là của ba bà ấy có quyền gì quyết định?
DT: Mặt cô giận dữ
TL: con nghe ba nói này gia đình Hứa Khải là bà con của mẹ con ba biết nhưng dì Uyển cũng là vợ thứ của ba gia đình bà ấy lại giúp đỡ gia đình mình rất nhiều ba cũng không thể làm khác.
TT: Nói như vậy là ba sẽ không giúp đúng ko?
TL: Ba.....
DT: Cô cười lạnh.
TT: Nếu ba không giúp thì con giúp.
DT: Nói xong cô mở cửa đi ra ngoài lên xe chạy đến trước cửa bệnh viện S đỗ xe vào bãi đi vào sảnh bệnh viện lấy điện thoại từ trong túi cô gọi cho......
TT: Alo
HK: Tiêu tiêu em gọi cho anh có việc gì à
TT: Anh đang ở đâu
HK: Hả.....
TT:....!
HK: À anh đang ở bệnh viện
TT: Tầng, số phòng
HK: Tầng 3 phòng 12
DT: vào thang máy đi theo chỉ định của Hứa Khải rất nhanh cô đã tìm đc phòng anh....Gõ cửa...cửa mở cô đi thẳng vào trong ngồi trên ghế sofa.
HK: Em về nước lúc nào ?
TT: Hôm qua
HK: Em tìm anh có việc gì sao?
TT: Bao nhiêu?
HK: !!!200
HK: em bik rồi à
TT: Ah còn tính dấu em đến khi nào
HK: Chuyện này ah cũng mới bik thôi
DT: một tiếng ting điện thoại của Khải rung lên màn hình hiện ********* đã nhận 200 triệu anh ngẩng đầu nhìn cô
HK: Em, anh ko nhận được
TT: Nhận ko nhiều lời
DT: Ánh mắt anh nhìn cô chợt thay đổi từ ánh mắt dịu dàng bổng trở nên sắt bén miệng cười lạnh, anh tiến lại gần cô áp sát mặt mik vào mặt cô Tiêu tiêu khẽ run miệng lắp bắp nói.
TT: ah tính làm gì em chỉ muốn giúp anh thôi
HK: lúc nãy em còn quát tôi mà sao bây giờ lại nhút nhát như thỏ con thế này
DT: mặt cô đỏ bừng cố đẩy anh ra nhưng không được
TT: nếu anh không nhận thì trả lại em
HK: đồ đã vào tay em nghĩ tôi sẽ nhả ra sao số tiền này tôi nhận một tháng sau sẽ trả
TT: Anh chẳng phải đang khó khăn.....sa.....o
DT: Nói chưa hết câu môi của cô đã đơ cứng anh cúi xuống cắn mạnh vào môi dưới của cô khiến cô đau điến cô đẩy mạnh ah ra
TT: anh....anh được lắm
HK: Đóng dấu!
DT: chỗ môi bị anh cắn đã chảy máu, h.khải đi đến bàn làm việc lấy cho cô một lọ thuốc đưa cho Tiêu tiêu nói.
HK: thoa vào sẽ không đau nữa, việc này em cũng ko cần lo tôi tự giải quyết được.
DT: Cô ko nói gì lườm anh một cái rồi rời đi, anh nhìn theo cô nhếch mép cười một cách ma mị.
Cô chạy xe một mạch về đến khách sạn đỗ xe rồi đi lên phòng mở cửa đi vào căn phòng tối tăm cô bật đèn ở phòng khách ngồi bệt xuống ghế sofa gót ly nước vừa đưa lên miệng tiếng điện thoại vang lên. Màn hình điện thoại hiện lên 2 chữ Kiều Tiếu.
TT: alo nghe đây
Kt: Cậu về nước sau ko cho mik bik hả
DT: Giọng nói giận dữ
TT: Cậu cứ từ từ nghe mik giải thích đã
KT:.....!giải thích
TT: Mik vừa về hôm qua bận cả lên chưa có thời gian báo cho cậu thôi mà. Bớt giận...
Ngày mai mik mời cậu đi ăn ha Kiều đại nhân tha lỗi cho tại hạ lần này.....
DT: Cô làm nũng
KT: Được được 9h sáng mai địa chỉ mik gửi cậu sau
TT: được!
DT: Cúp máy Tiêu tiêu đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ vào bếp nấu đại vài món, ăn xong thì ngã người lên giường nằm bấm điện thoại một lát thì ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau chuông điện thoại vang lên
Alo! tiếng nói còn đang say ngủ
KT: Này này cậu có bik mấy giờ rồi không hả
TT: Mấy giờ là mấy giờ
DT: nhìn vào đồng hồ 8h20p tiêu tiêu tốc chăn đi đánh răng rửa mặt thay quần áo thì vừa 8h40 cô ra khỏi phòng chạy đến quán ăn C Kiều Tiếu đứng đó gương mặt dận dỗi.
TT: thôi thôi được rồi cậu nhìn xem mình cũng đâu có trễ bao nhiêu 5p thôi mà.
KT: mik không gọi cho cậu thì đã đánh 1 giấc đến trưa rồi phải ko
TT: thôi bỏ qua đi mà
DT: vừa nói vừa đẩy Kiều Tiếu vào trong bàn ăn, tiêu tiêu cũng ngồi ở đối diện
TT: Phục vụ
TT: Cho chúng tôi 3 món này nha! Cảm ơn
KT: À cho thêm 1 phần thức ăn nữa nha
PV: Quý khách đợi một chút.
TT: Cậu còn mời ai nữa à
KT: Bí mật, một chút cậu sẽ bik
DT: Ngồi được một lúc thì h.khải từ ngoài cửa bước vào kiều Tiếu giơ tay gọi.
KT: Soso ở đây, nào ngồi xuống cạnh Tiêu tiêu đi
HK: Được rồi
TT: Ah ta tại sao lại ở đây? cậu mời tới à
KT: lâu ngày ko gặp rồi câu vừa về chắc cũng chưa gặp soso đâu nhỉ
TT: Đúng chưa gặp
HK: chưa gặp thật sao? em chắc chứ
DT: vẻ mặt khiêu khích.