Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn.
Lúc nhỏ, tôi rất ngang bướng, trâu bò và lì lợm, không ngoan như những đứa trẻ khác. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, tôi bắt đầu đến trường như những đứa trẻ khác. Nhưng tôi không hứng thú với việc học, bởi vì nó rất nhàm chán. Tôi thích vẽ, nên mỗi khi cầm đến bút chì là liền hí hoáy vẽ này vẽ nọ nên hay quên làm bài tập cô giao về nhà. Và thế là chuyện đến tai mẹ tôi. Tôi bắt đầu bị mẹ kiểm soát từ đó. Tôi là một đứa con ngang nghịch ăn mềm không ăn cứng nên hết lần này đến lần khác mẹ tôi đánh tôi nhưng tôi vẫn không chịu khuất phục và nghe theo những gì mẹ muốn.
Thời gian dần dần trôi qua, bản tính ngang nghịch của tôi cũng bị mài mòn theo năm tháng. Tôi bắt đầu học. Nhưng không phải vì tôi thích học, là vì tôi thương ba mẹ vất vả cực khổ kiếm tiền nuôi mình ăn học còn mình lại không thể đáp ứng được mong ước nhỏ nhoi của họ. Lớp 3, lần đầu tiên tôi vào đội tuyển thi học sinh giỏi toán. Mẹ tôi mừng lắm, suốt ngày ra ra vào vào cười cười nói nói. Nhưng tôi làm mẹ thất vọng rồi, tôi chỉ được giải khuyến khích. Mẹ tôi không nói gì nhưng nét mặt hơi buồn rầu của mẹ tôi thấy.
Từ lần ấy, tôi bắt đầu nỗ lực và cố gắng hơn vô số lần nữa. Kết quả là, tôi từ một đứa đứng bét lớp trở thành top 5 người học giỏi nhất lớp. À đúng rồi, hình như hồi đấy có một bạn nữ trong xóm của mình học cùng lớp với mình. Mình hay bị mẹ so sánh với bạn ấy, mình cũng chẳng quan tâm cho lắm. Bạn ấy là lớp trưởng còn mình chỉ là một tổ trưởng không hơn không kém nên mình cũng chẳng mong ước gì cả. Thế nhưng, bạn ấy ghét mình. Đúng, là ghét. Nên mỗi khi lớp có chơi gì mà mình muốn tham gia đều bị mọi người xa lánh và hắt hủi không đoái hoài gì đến mình. Tôi lúc ấy buồn và tủi thân lắm, nhưng tôi không có biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Tôi bắt đầu cuộc sống không bạn bè của mình. Tôi rất ghét bị phản bội, các bạn cũng vậy, có đúng không? Nên là, tôi không dám tin vào ai cả. Tôi không có bạn bè chơi cùng nên chỉ đành ngậm ngùi vùi đầu vào học và học.
Lên cấp 2, tôi và bạn ấy lại thi vào cùng một trường. Những người xa lạ không quen biết tụ vào một lớp học. Ở đây, tôi gặp những người bạn mới, và cả...bạn ấy nữa. Tôi lại tiếp tục lơ bạn ấy đi xem như chưa từng quen biết. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy, bạn ấy dậy thì sớm. Nên cao hơn các bạn trong lớp và tôi khoảng chục cm. Lúc đấy tôi cũng chẳng biết bạn ấy dậy thì đâu.
Qua một năm học, tôi nhớ được tên của mọi người. Lên lớp 7, tôi gặp một cô giáo dạy Anh văn, cô rất dữ nhưng dạy cũng rất giỏi, và là giáo viên tôi gặp nhiều nhất trong thời gian học cấp 2 này. Cách dạy của cô khiến tôi khá thích nên đã chăm học lên một chút. Và rồi, tôi đứng top 10 lớp. Nói thật, tôi cũng không trông mong gì lắm với cái bảng xếp hạng này.
Nhưng một sự cố đã xảy ra, đang chơi đá bóng với các bạn nữ thì đột nhiên quả bóng ấy bị nổ thủng một lớp. Và...mọi người đổ cho tôi và nói rằng là do tôi làm. Lúc đấy tôi đơ người, bởi tôi còn chưa kịp chạm vào bóng thì làm sao có thể đá nó vào gai được? Tôi cũng giải thích, nhưng mọi người không thèm nghe và một mực đòi tôi bồi thường. Số tiền 200k lúc ấy nói nhiều không nhiều mà nói ít cũng chẳng ít. Về nhà tôi kể chuyện cho mẹ và mẹ cũng có ý định bồi thường.
Nực cười thật, ngay cả mẹ cũng chẳng thèm tin lời tôi nói. Sau đó cô giáo nghe được chuyện nên không cho mẹ tôi bồi thường. Cô tin tôi không có làm, và lắng nghe lời nói của tôi. Nhưng các bạn trong lớp thì không. Các bạn ấy thay phiên nhau đến quấy rối và làm phiền tôi. Rồi vài tuần sau đó lại im lặng một cách bất thường. Lại bắt đầu giở trò cô lập tôi. Nhưng không sao, tôi quen rồi nên cũng chẳng để ý. Và cũng chẳng cần những người bạn chỉ biết hùa theo như thế. Trẻ con và nhàm chán.
Lên lớp 8 tôi tiếp xúc với môn hóa học, tôi rất thích học môn này và có ý định thi học sinh giỏi môn này vì tôi học nó rất giỏi. Nhưng mẹ tôi lại muốn tôi tập trung học mấy môn như toán văn anh hơn nên tôi lại một lần nữa nghe theo mẹ, thi toán. Tôi đi thi cấp huyện và đạt giải.
Tôi có một nhóm bạn thân khi bắt đầu chuyển chỗ ngồi xuống bàn cuối hồi lớp 7. Ngồi dưới tôi là 2 người bạn thân chơi với nhau, rồi chẳng biết từ khi nào chúng tôi thân với nhau nữa. Mối gắn kết ấy đến bây giờ vẫn còn chơi với nhau. Hai năm tiếp theo tôi hòa đồng với lớp hơn một chút, nhưng vẫn chưa nói chuyện với bạn ấy lần nào. Bạn ấy dậy thì sớm nên bây giờ chỉ cao có 1m50 thôi. Mình cao hơn bạn ấy do dậy thì hồi lớp 9.
Vị trí cao thấp của tôi và bạn ấy được quyết định vào thời điểm thi chuyển cấp. Tôi vào lớp chọn, còn bạn ấy thì không. Mẹ tôi vui mừng hớn hở đi khắp xóm khoe tôi. Nói chứ lúc đấy muốn lấy cái quần đội để khi ra đường khỏi ai nhận ra. Mẹ của bạn ấy hay khoe khoang trước mặt mẹ tôi giờ lại bị khoe lại ê chề cả mặt. Tôi và bạn ấy cũng đã trở thành bạn bè bình thường với nhau, nhưng tôi vẫn không thể quên được lúc đó bạn ấy đã làm gì với mình. Nên tôi và bạn ấy giờ đây chỉ là ngoài mặt xã giao bình thường mà thôi....
Bây giờ tôi đang ở lớp 11, giai đoạn quan trọng nhất của cấp 3 nên phải học thật nỗ lực mới có thể có được điểm cao. Nhưng tôi nản rồi, tôi chẳng có mục tiêu để phấn đấu, tôi lại bắt đầu vẽ, trong 5 tháng, nét vẽ của tôi dần đẹp hơn, và tôi cảm thấy như mình đã tìm được thứ mà mình có thể sống và làm công việc đó đến hết đời. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ của mình. Hãy theo dõi và ủng hộ con đường sau này của tôi nhé 😼