Bố tôi nói rằng: “Bản chất con là một người không có chiều sâu.” (ý bố tôi là tôi không hiểu bố, không suy nghĩ sâu sắc về mọi chuyện)
“Vậy theo bố, người có chiều sâu là một người như thế nào ?” – Tôi hỏi lại bố vì tôi không ngờ bố tôi lại suy nghĩ về tôi như thế
Câu nói đó khiến tôi rất tức giận, như tất cả những cố gắng bấy lâu nay của tôi đổ sông đổ bể hết, phủ sạch mọi thứ của tôi. Tôi luôn học cách thấu hiểu bản thân mình và người khác. Tôi muốn yêu thương chính mình và cả họ nữa. Nhưng với bố mẹ tôi, tôi còn không thể hiểu nổi thì liệu tôi có thể thấu hiểu người khác được hay không ?
Lắm lúc tôi đã rất cố gắng để hiểu bố mẹ như mình từng làm với người khác.
Tôi tự hỏi rằng: “Thứ tôi muốn có phải là một sự công nhận không ?”
Có lẽ vậy. Chí ít, tôi mong người khác (hay chỉ cần bố mẹ tôi là được) công nhận những nỗ lực mà tôi cố gắng học hỏi để đi đến ngày hôm nay và có thể động viên để tôi có thể bước tiếp trên mọi con đường.
Họ làm sao có thể hiểu được những điều mà tôi từng trải qua mặc dù là bố mẹ tôi hay thậm chí là những người thân của tôi. Thứ tôi trải qua không phải là sự khổ cực hay thiếu ăn thiếu mặc mà là khi còn nhỏ tôi đã bị tổn thương không ít bởi những lời nói đầy tính sát thương của bố mẹ, tiếng nói của tôi ở nhà không được họ coi trọng. Tôi nghĩ là chính họ cũng không biết họ đã vô tình làm tổn thương tôi như thế nào. Tôi từng rất ghét họ. Tôi biết nó tội lỗi và sai trái thế nào vì làm sao chúng ta có thể có cái suy nghĩ là ghét bố mẹ dứt ruột đẻ ra mình được. Nên tôi muốn làm gì đó để không tự trói buộc bản thân mình bởi những suy nghĩ xấu xa đấy nữa.
Tôi công nhận tôi sung sướng hơn những người khác, tôi được ăn ngon mặc đẹp. Rốt cuộc tôi đâu có thiếu thứ gì ?
“Thứ tôi muốn là gì ?”
Mỗi lần nói chuyện hay tranh cãi về một điều gì đó với bố mẹ, tôi thích điều đó – nó khiến tôi được bộc lộ ra những suy nghĩ của tôi. Nên tôi muốn nói ra với bố mẹ để họ có thể hiểu về tôi hơn, biết tôi đang làm gì, muốn làm gì và trở thành người như thế nào. Nhưng hầu như là đều có chung một kết quả. Tôi đã bật khóc vì tôi bất lực. Là bất lực các bạn ạ. Điều đó làm tôi nghi ngờ bản thân mình, lung lay mọi thứ trong đầu tôi. Tôi sợ con đường tôi đi là sai. Vì trong mắt bố mẹ, tôi có những suy nghĩ khác người mà họ không thể hiểu nổi. Không phải vì bố mẹ mắng tôi nên tôi khóc mà tôi không thay đổi được suy nghĩ của họ. Tôi biết họ sinh ra ở thời đại khác tôi, lúc đó chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được, là sung sướng. Như TS.Nguyễn Chí Hiếu từng nói (trong một tập podcast của Vietcetera) thế hệ bây giờ là một thế hệ “vượt sướng” . Chúng tôi không còn phải nghĩ nhiều về cơm ăn, áo mặc vì bây giờ đã có đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn hơn nhiều. Thay vào đó là phát triển thế giới nội tâm (hiểu hơn về bản thân mình). Ý tôi là chúng tôi muốn phát triển cả bên ngoài lẫn bên trong của mình nên cũng có những áp lực vô hình không ai biết. Tôi chỉ muốn nói với bố mẹ rằng là tôi chả thiếu thốn cái gì cả. Chẳng qua điều tôi khát khao là bố mẹ tôi hiểu được tôi dù là một phần nhỏ. Cho dù họ không hiểu thì tôi cũng không trách họ vì tôi được sinh ra và có đầy đủ đã là một điều may mắn.
Nhiều khi tôi nghĩ liệu có phải mình bị điên hay không ?
Bố mẹ tôi phủ nhận tôi nhiều quá đến nỗi tôi sợ sống gần bố mẹ vì nghĩ mình không làm được gì, sẽ dựa dẫm vào bố mẹ. Nên tôi chọn đi xa để sống là chính bản thân tôi. Tôi phải là chính mình, tôi mới hạnh phúc. Chỉ khi tôi hạnh phúc thì tôi mới làm người khác hạnh phúc được.
Tôi yêu gia đình mình nhưng nó cũng là một trong những thứ khiến tôi mệt mỏi vì chả ai hiểu tôi. Tôi luôn tự an ủi bản thân mình rằng không sao, mình hiểu bản thân mình là được. Có những người đến bao năm vẫn không hiểu chính bản thân họ, họ muốn gì và làm gì. Với tôi thì điều đó đáng sợ hơn nhiều. Tôi biết tôi là một cá thể riêng biệt. Và tôi tin rằng đâu đó trên Trái Đất này sẽ có người hiểu tôi. Tôi muốn thấu hiểu người khác. Vì tôi biết cái cảm giác mà không ai hiểu mình.
Tôi có tình cờ đọc được một đoạn của một chị viết trên Fb - là động lực để tôi tin những điều mình cố gắng là đúng: “Học để sống, học để làm, học để biết yêu thương và bao dung, học để biết nhẫn nại, học để phục vụ và đem lại giá trị. Và quan trọng hơn hết, học để tìm ra bản ngã đích thực của chính mình, tích lũy bản lĩnh và năng lực để được sống với những giá trị mà bản thân trân trọng.”
Tôi muốn đi nhiều, học nhiều để tôi được làm điều tôi thích. Tôi sẽ yêu người mà tôi muốn yêu. Tôi sẽ sống một cuộc đời mà tôi mong muốn.
Tôi là tôi!
_ Jannsii_