Một loại tình cảm mình giành cho người mình thích, nếu đối phương cũng thích mình thì quá hạnh phúc rồi đúng không, thế nhưng nếu tình cảm chỉ về một phía thì cảm giác sẽ ra sau, hi vọng lại thất vọng, nếu cậu không thích tớ vậy tại sao lại gieo hi vọng cho mình hay là do bản thân mình đã ngộ nhận. (hồi ức) .
Năm cấp1-3. Ba chúng tôi Liên, Hoài, Thành đã cùng nhau lớn lên,cùng nhau vượt qua những khó khăn trong học tập, cùng nhau vui đùa, chia sẽ, chăm sóc lẫn nhau, một tình bạn rất đẹp rất đáng trân trọng.Thế nhưng cho đến một ngày Hoài lại tỏ tình tôi cậu ấy nói thích tôi, tôi cũng rất bất ngờ vì không nghĩ Hoài lại giành tình cảm ấy cho mình, nhưng tôi đã từ chối vì bản thân tôi và Hoài(tôi thường xuyên tâm sự với cậu ấy nên..) hiểu rất rõ tôi không thích Hoài chỉ xem nhau là bạn, người tôi thích là Thành,nhưng Thành lại không thích tôi cậu ấy lại thích lớp trưởng của tôi cũng là người bạn năm cấp 2 với tôi. Tôi biết cậu ấy không thích tôi chỉ xem tôi là đứa em gái nhưng tôi lại cố chấp , nhu ngược không muốn hiểu như thế, tôi không chấp nhận như thế, tại sao cùng nhau lớn lên lại xem tôi là em gái kia chứ. Thế là Hoài thích tôi, tôi lại thích Thành, Thành lại thích ngk. Haizz tình cảm của chúng tôi thật sự rất rối rất mệt mỏi cũng vì như thế ba chúng tôi không còn như trước nữa nhưng nói như thế thì không đúng! Hoài ở bên cạnh tôi an ủi, tâm sự khi tôi là Thành lại tranh cãi nhau đến nỗi không muốn nhìn mặt nhau, lúc tôi khóc sẽ có người ngồi cùng tôi đưa tôi khăn giấy và ở bên tai tôi nói "này đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu, và tôi cũng rất đau lòng ", lúc tôi cô đơn nhất cậu ấy vẫn ở bên tôi nói "Liên nếu cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng thì cậu hãy nhớ đến mình " lúc đó bản thân tôi rất vui cũng rất có lỗi, áy náy nên tôi mới hỏi :
- Hoài sau cậu lại tốt với mình như thế! mình cũng rất muốn Thành cũng như cậu vậy, cậu ấm áp như thế sau này người yêu của cậu rất Xinh và cô ấy hạnh phúc khi có cậu ở bên. Hoài nhìn tôi không tl ngay đến 5-10p cậu ấy mới nói.
-Mình mong sau này người mà tớ đi chung đến hết trên quãng đường còn lại là cậu, nhưng điều đó có lẽ chỉ là hư không z, ở ngay trước mắt nhưng không chạm được.
-Ngu ngốc, tại sau phải vì mình mà như thế, cậu rất tốt, cũng cảm ơn cậu tg qua ở bên mình, nhưng mình xin lỗi tình cảm của cậu tớ xem như là tình bạn tri kỉ có được không.
-Mình không muốn! tại sao cậu không nhìn lại phía sau vẫn còn có mình, Thành cậu ấy đã có người mình thích...
-Vậy thì đã sau kia chứ, mình có chỗ nào không tốt mà cậu ấy không thích mình, tại sao chứ. Thế là 2 chúng tôi im lặng, không khí trở nên ngột ngạt tôi lại nói.
-Hoài xl lúc nãy tớ đã lớn tiếng với cậu. Cậu ấy cười và xoa đầu tôi nói :
-Xl cái dì chứ, cho dù cậu có như thế nào thì mình sẽ là người dung túng, bao che cho cậu hết cuộc đời này.Tôi xúc động
-Cậu lại như thế, trên đời này chỉ có cậu thương tớ nhất, nào đứng lên hôm nay mình sẽ bao cậu ăn món cậu thích có đc không,cậu không được từ chối.
-Được theo ý cậu.
Đến cuối cấp còn vài ngày nữa là làm lễ tốt nghiệp và cũng là ngày cuối cùng tôi có thể gặp lại Thành, nghe cậu ấy nói sau lễ tốt nghiệp cậu ấy sẽ lên thành phố học tập và làm việc ở nơi đó với người cậu ấy yêu. Sau một thời gian Thành bày tỏ tình cảm, theo đuổi cậu ấy thì đã thành công, còn tôi ngày hôm đó đã khóc rất nhiều đến nổi bỏ ăn tận 2 ngày trời cũng nhờ có Hoài nếu không tôi xém xỉu vì không ăn trong 2 ngày. Ngày hôm nay tôi đã hẹn Thành lúc 7h tại nơi ba chúng tôi lúc nhỏ đến, tôi nói trong tn rằng :
-Thành hôm nay tớ muốn hẹn cậu ra nói ba chúng ta cùng đến, mình sẽ chờ cậu, nếu cậu không đến mình sẽ không về. Và cậu ấy đã seen tn và cũng đồng ý ,tôi rất vui vì ngày hôm nay rất đặc biệt . Nhưng ngày hôm đó cậu ấy không đến tôi đứng giữa cơn mưa vừa cầm cái bánh kem vừa hát chúc mừng sn bản thân mình, thật sự bản thân tôi rất muốn khóc nhưng tôi không khóc đc nữa, cậu ấy cho tôi hi vọng lại làm tôi thất vọng,tôi chỉ muốn hôm nay cùng cậu ấy ăn sn sau này sẽ không đc ăn chung nhau nữa nhưng rồi thì sau chứ. Tôi đứng ở đó không biết bao lâu đến khi trời cũng đã tạnh,ở phía xa tôi có một chàng trai lặng lẽ cầm hộp quà để chúc sn tôi nhưng chàng trai ấy không đủ can đảm để gặp tôi vì sợ không kiềm nổi mà khóc mất. Sau ngày hôm đó tôi không làm phiền hay nt hay điện cho Thành nữa và đã chúc cậu ấy sống hp bên người mình yêu. Đơn phương cậu ấy thật sự rất mệt mỏi, hi vọng rồi thất vọng nhưng tôi không hối hận vì điều đó, điều tôi hối hận nhất là 2 điều: 1 là đánh mất một tình bạn đẹp đẽ của thời thơ ấu, 2 là đã bỏ lỡ một người vì tôi mà hết lòng chăm sóc, quan tâm tôi.Phải chăng ba chúng tôi đã sai ở đâu sau... đến cuối cùng chỉ còn một mình tôi đi tiếp trận đường sau này.
Còn tiếp P2
-
-