Cô và anh ta cưới nhau vì hai bên gia đình ép buộc. Anh ta luôn khó chịu với những việc cô làm, luôn nghĩ cô vì tiền mà kết hôn với anh ta. Cô thì cũng chẳng hơn bị ép cưới người nên cũng khó chịu lắm chứ. Lúc trước cô suốt ngày đến họp đêm tìm vài cô nói chuyện. Đến đây thì bạn cũng biết cô như thế nào rồi đấy. Cô là bisexual nhưng trong danh sách người yêu cũ của cô chỉ toàn là con gái. Về phần anh ta thì cũng chả biết về những chuyện này đâu, chuyện cô yêu con gái đến cả chuyện cô giàu có như nào, anh ta luôn ngu ngốc nghĩ rằng người phụ nữ bên cạnh mình vì tiền và dùng mọi thủ đoạn để lấy hắn. Nghe ba mẹ hắn nói là hắn dịu dàng nên ba mẹ cô ép gả cô nhưng không ngờ lại là một tên lạnh lùng, vô tình.
Hôm nay là sinh nhật anh. Cô thức sớm để chuẩn bị mọi thứ để cùng anh đón sinh nhật. Từ khi hai người họ kết hôn anh ta chưa từng đón sinh nhật cùng cô. Ngày sinh nhật anh ta luôn say sỉn. Năm ngoái còn dẫn người phụ nữ khác về nhà. Cô thật sự rất đau nhưng giờ ngoài anh ta ra cô chẳng còn người thân nào nữa.
Hai năm trước, là ngày cô và anh ta kết hôn. Hôm đấy là một ngày mưa, mưa rất lớn. Cô không nhớ rõ nữa rằng hôm đấy đã xảy ra chuyện gì. Tại sao gia đình cô lại xảy ra chuyện? Tại sao bố mẹ và em gái cô lại chết? Cô chỉ nhớ rằng hôm đấy lúc hôn lễ đang diễn ra thì đột nhiên mất điện, cô nghe bên ngoài có tiếng sấp chớp rất lớn, lúc nhỏ cô từng ở một mình trong nhà kho bên ngoài cũng như bây giờ bóng tối bao trùm và không khí hiện giờ khiến cô không chịu được và ngất xĩu, lúc dậy thì đã nằm trong bệnh viện và nghe người ta nói ba mẹ và em trai cô đã mất.
Thật ra ba mẹ cô vì muốn nhanh chóng đến tham dự hôn lễ của cô mà bị tai nạn giao thông nhưng không ai dám nói cho cô biết cả.
Đang bâng khuân với những suy nghĩ ấy thì một giọng nói quên thuộc vang lên, nó vô cùng lạnh như băng vậy:
-Cô đang nghĩ cái gì đấy? Tôi về mà cô chả để ý là sao?
Cô bỗng giật mình, quay phắt về phía sau, những gì cô nhìn thấy trước mắt là anh ta đang đi cùng một cô gái khá trẻ chỉ mới tầm ngoài 20, cô ta diện trên người một chiếc đầm màu đỏ ôm sát, trông vô cùng quyết rũ. Cô nghĩ:”Đúng là đẹp thật đấy.”.Cô cứ nhìn vào cô gái ấy.
Hắn không nghe cô trả lời câu hỏi của hắn mà cứ nhìn vào cô gái đứng bên cạnh mình. Hắn liền khó chịu quát lên:
-Cô có nghe lời tôi nói không?
Cô vẫn mãi mê nhìn cô gái kia mà chả quan tâm đến lời nói của hắn. Hắn càng tức giận. Bỗng cô gái đó bảo với hắn:
- Anh ơi em khát nước.
Hắn đang giận dữ vì cô lại nghe những lời đó cảm thấy rất khó chịu liền lớn tiếng trả lời cô gái đó:
-Khát không biết tự lấy nước mà uống à?
Nghe những lời nói đó của hắn cô liền nhẹ nhàng bảo với cô gái đó:
-À em gái. Em muốn uống gì để chị lấy cho nhé.
Cô gái vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao cô lại dịu dàng thế với người cướp chồng mình. Không biết như nào liền vội vàng trả lời cô:
- Không cần đâu ạ.
Cô lại nhẹ nhàng bảo:
- Mới bảo khát mà. Hay chị lấy nước cam cho em nhá. Em uống ít hay nhiều đường thế?
Thấy cô nhiệt tình như vậy nên cô gái liền trả lời:
- Dạ ít đường.
Cô liền đi vào trong bếp pha nước cam cho cô gái nhỏ. Để lại anh và cô gái một dấu chấm hỏi lớn. Hắn bây giờ chả hiểu được cô nữa rồi. Cô chả giống những cô gái bình thường, nếu là người khác thì đã khóc hay đánh cô gái bên cạnh anh rồi. Nhưng cô lại khác, lại rất nhẹ nhàng và ân cần với cô gái đó. Thật khó hiểu.
Lát sau cô quay lại với một ly nước cam và 1 ly nước lọc trên tay. Cô nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống trước mặt cô gái, bảo:
- Em uống đi. Xem có vừa không thì bảo chị nhá.
Còn ly nước lọc cô để trước mặt hắn rồi chả nói lời nào.
Hắn không thể kìm chế được cơn tức giận nữa rồi. Liền đứng dậy quát lớn:
- Nay cô bị làm sao thế? Tôi dẫn nhân tình về nhà cô cũng chả thèm để ý hay quan tâm. Cô có bị vấn đề gì không hả?
Cô cười một cái rồi đáp lại lời của hắn:
- Anh mới là người bị gì đấy. Cuộc sống của anh tôi đâu có quyền chen vào. Với lại cô gái này thật sự rất đẹp mà.
Nghe cô nói thế hắn càng thêm tức giận, nói:
- Tôi là chồng cô. Tôi đi bên người phụ nữ khác cô cũng chẳng quan tâm sao?
Cô cười phá lên, bước đến chỗ anh, ngày một gần hơn khiến hắn không biết như nào liền bị té xuống ghế. Cô liền đến mắt đối mắt với hắn, bảo:
- Anh nghĩ tôi xem anh là chồng sao. Từ ngày đầu anh đã bảo tôi rằng anh không coi tôi là vợ mà. Tôi nói cho anh biết tôi ở đây là vì lời hứa với bố mẹ anh. Còn việc anh đưa ai về nhà tôi không quan tâm. À mà tôi cũng quan tâm đấy...
Hắn cười nhạo cô:
- Nói cho lắm vào cuối cùng cũng lộ bản mặt thật rồi.
Cô quay chỗ khác bước đến lại gần cô gái. Tay phải nâng cầm cô gái đấy lên. Thấy cô làm thế anh liền hỏi:
- Cô làm cái gì thế?
Cô đáp, tay vẫn đang vuốt ve gương mặt ấy:
- Xinh đẹp như này mà theo một tên như hắn ta. Tiếc thật.
Cô quay qua phía hắn tiếp tục nói:
- Ý tôi quan tâm ở đây là quan tâm cô gái bên cạnh anh đấy. Quả thật là quá xinh đẹp.
Cảm xúc bây giờ của hắn là rất tức giận nhưng lại cảm thấy hơi buồn. Sao hắn nghe những lời đó giống như cô đang chế nhạo mình nhưng không tức mà lại đau. Tại sao cô lại không ghen? Đấy là câu hỏi trong đầu hắn hiện giờ. Không để sự im lặng quá lâu cô liền bảo:
- Cô gái à, hay là cô về với tôi đi. Tôi hứa sẽ đối tốt với cô.
Cô gái cảm thấy vô cùng kì lạ bảo:
- Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi?
Cô trả lời:
- Tại vì em quá xinh đẹp ấy mà. Đây là chìa khóa nhà và thẻ ngân trong đó có ít tiền em lấy mà chi tiêu, còn chìa khóa nhà thì lát tôi nhờ tài xế đưa em đến đó. Từ nay em là người của tôi.
Anh đứng ngoài cuộc trò chuyện. Cực kì khó chịu tại sao cô lại nói cô gái này là người của cô liền nói cô:
- Ai là người của cô?
Cô cười và đáp:
- Ây da, Nguyễn Tổng tại thượng của tôi ơi. Anh không quan tâm người ta thì bị cướp cũng là chuyện thường tình ấy mà. Đâu phải thứ gì cũng mãi thuộc về anh đâu.
Nói với hắn xong cô liên quay sang cô gái nhỏ mà bây giờ đã là của cô:
- Thôi tôi đưa em về.
Hai người đó đi dần xa. Anh suy nghĩ lại những lời nói của cô. Anh chợt nhận ra hình như trái tim của anh đã dành cho cô. Đúng lúc thật. Đúng lúc mà coi hình như muốn rời xa anh. Không biết làm gì không biết đi đâu nên anh lại gọi cho tụi bạn thân của anh đến nhà.
Bạn thân anh đến cũng là lúc cô về. Một anh bạn trong số đó biết cô liền chào hỏi:
- Lâu rồi không gặp em nha.
Cô cười vui vẻ đáp:
- Lấy chồng rồi anh ơi. Thời gian đâu mà đến chỗ anh nữa.
Một người khác bảo:
- Bộ hai người quen nhau à?
Anh bạn kia trả lời:
- Lúc trước cô bé này đến quán tao thường xuyên mà. Nên có quen biết.
Lúc này anh từ trên lầu bước xuống:
- Lúc trước tưởng ngoan hiền thế nào hóa ra cũng đi bar uống rượu. Chắc cũng chả trong sạch gì.
Cô trả lời lại những câu mỉa mai đó mà anh dành cho cô:
- Anh chắc không? Lần đầu tôi còn chưa mất ở đó mà nói tôi như thế. Anh coi lại mình đi qua đêm với bao nhiêu cô rồi.
Đám bạn của anh cười phá lên. Cô đúng là quá hay cuối cùng cũng có người chửa được cái tính này của anh rồi.
Anh cảm thấy quá mất mặt liền bảo anh bạn chủ quán bar của mình:
- Nói xem cô ta có trong sạch như cô ta nói không?
Anh bạn kia bảo:
- Vậy mày nghĩ một cô gái đến bar uống rượu mà kiếm gái tâm sự nói chuyện thì hiểu rồi. Mà theo tao nhớ thì con bé này cũng chẳng có thằng người yêu nào...
Chưa để anh bạn kia nói hết thì anh đã châm chọc cô:
- Thì xấu quá nên chả ai rước đấy.
Anh bạn kia cười khổ:
- Mày bị sao vậy? Vợ mày đẹp như thế mà bảo xấu. Bao nhiêu chàng theo đuổi mà người ta không chịu đấy. Ý tao không có thằng người yêu nào là vì tao chỉ thấy bạn gái của con bé thôi. Chứ con bé xinh như này mà. Tao chịu mày thật đấy vợ xinh như này mà ra ngoài có người khác.
Cô cười bảo anh bạn kia:
- Có gì cuối tuần rảnh em đến quán anh chơi. Chứ ở nhà chán quá.
Anh tức giận bảo:
- Không được đi đâu hết. Tui bây về đi tao phải nói chuyện với vợ tao.
Đám bạn thân của anh vội đi về. Ở phía này anh từ từ đến gần cô, ép sát cô vào, tay phải chống vào tường, nhẹ nhàng bảo:
- Bây giờ em muốn anh phải làm sao đây hả? Anh dẫn người khác về em cũng không giận. Anh nói thế với em em cũng chẳng màn. Anh hỏi em em có thương anh hay không?
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Nay anh bị sốt hả? Tự nhiên xưng anh em còn bảo thế nữa. Tôi kết hôn với anh là vì hôn ước của hai bên gia đình. Ngay từ đầu tôi không yêu anh.
Nghe cô nói thế anh rất khó chịu:
- Hay là em không yêu con trai à?
Cô cười bảo:
- Có chứ. Mà sao anh lại hỏi thế?
Anh vui vẻ đáp:
- Vậy là anh có cơ hội rồi.
Anh vội vàng đến ôm chầm lấy cô, đầu hơi cuối xuống dựa vào vai cô, bảo:
- Từ nay anh sẽ tán em.
Cô cười nói:
- Chờ anh đấy.
Hình như cô cũng đã có tình cảm với anh. Từ hai người không biết nhau vì một sợi dây khiến hai người bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tưởng rằng nó sẽ là địa ngục cho cả hai nhưng cuối cùng thì nó lại là một sự hạnh phúc rất lớn của hai người.
Đôi lúc những thứ mình không muốn nó sẽ xảy ra nhưng nếu bạn biết cách đón nhận nó thì nó sẽ trở thành niềm vui và sự hạnh phúc.