(YOONMIN) Tiểu Dâm đãng !
Tác giả: Yoo Minji ‼️
"ĐI.RA.NGOÀI.NGAY.CHO.TÔI!"
Cả căn phòng rộng lớn của biệt thự inh ỏi suốt cả một buổi tối, tiếng phát ra từ căn phòng ngủ cao cấp nhất trong nhà. Bên trong tiếng người làm xin xỏ, tiếng người thanh niên cáu nhặng quát tháo ầm ĩ đuổi người chốc chốc còn nghe thấy tiếng vứt đồ loảng xoảng.
-"Đi ra ngoài ngay cho tôi! Tôi không ngủ, biến ra nếu không tôi đuổi việc cả lũ các người đấy."
(Cái con người đang inh ỏi kia chính là Park Ji Min, 16 tuổi. Cậu là tiểu thiếu gia của cái nhà này. Là con người có đủ tất cả mọi thứ bao người mong muốn: sự giàu có, tiền bạc, ngoại hình, quyền lực,.....nhưng lại siêu lười học vì với cậu chỉ cần học tốt quản lí kinh tế còn mấy cái kia không quan trọng). Chuyện buổi tối này là do sáng ngày mai cậu sẽ phải chuyển tới 1 trường cấp ba mới vì mai phải dậy sớm nên cả nhà đang nhốn nháo giục cậu đi ngủ không những cậu không ngủ cho còn cáu giận vứt đồ đạc lung tung hết cả.
-"Thiếu gia! Xin cậu ngủ đi ạ sáng mai còn phải thức sớm để nhập học"
-"Không! Không ngủ! Bác quản gia đi ra ngoài đi"
Và kết quả đương nhiên quản gia chỉ biết thở dài ngao ngán thậm chỉ đến bố mẹ cậu còn chịu bó tay và chạy sang Mĩ sống chỉ vì cái tính dở dở ương ương này của thằng con làm cho không ai chịu nổi. Bác quản gia thở dài 1 tiếng nhưng cùng lúc phát hiện ra gì đó làm ông chợt vui vẻ.
-"Đối với thiếu gia chắc lại phải dùng cách này rồi!"
Ông gọi một người hầu trẻ đến dặn dò.
-"Cậu mau đi gọi Yoon Gi đi nói là tiểu thiếu gia lại làm loạn trên nhà rồi!
-"Vâng thưa quản gia cháu đi ngay"
Người hầu trẻ mau chóng đi vào căn phòng cuối hành lang tầng 1. Bên trong một nam thanh niên tóc đen bóng nước da trắng bóc hơn con gái nhưng lại toát ra vẻ đẹp anh tuấn hớp hồn đang ngồi đọc sách. Người hầu nam đẩy cửa vào:
-"Anh Yoon Gi!"
-"Chuyện gì?"
-"Dạ thiếu gia đang làm loạn trên tầng rồi ạ, bác quản gia bảo em kêu anh"
Người con trai đang đọc sách ngừng động tác quay ra cửa nói với người hầu.
-"Biết rồi"
(Anh là Min Yoon Gi, 19 tuổi. Là 1 con người trầm tính, ít nói, đặc biệt khả năng học siêu giỏi học một hiểu mười và còn siêu cấp đẹp trai. Yoon Gi là cận vệ của Ji Min anh bảo vệ cậu từ khi cậu 10 tuổi bây giờ đã tròn 8 năm bên cạnh nhau. Và có 1 bí mật cả biệt thự này ai cũng biết đó là tiểu thiếu gia nhà họ ương đến mức nào cũng chỉ bại dưới tay Yoon Gi vì cậu cực kì thích anh, nghe lời anh dăm dắp).
Yoon Gi bước lên tầng trên dừng chân trước cửa phòng to lớn nơi có một con mèo tam thể như bị ma nhập đang gào thét ầm ĩ vẫn không chịu đi ngủ khiến cho người ăn kẻ ở đang sợ tái mặt run rẩy cầu xin.
-"Không nghỉ ngơi gì hết mấy cô đi ra ngay cho tôi"
-"Tiểu thiếu gia xin cậu đi ngủ đi ạ, cậu mà không ngủ ông bà chủ mà biết bọn em sẽ bị đánh chết mất thưa cậu"
-"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT. BIẾN.RA.NGAY"
-"Đuổi cả anh sao?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cùng tiếng bước chân cậu nhung nhớ đi vào nhưng cậu vẫn đang cáu mấy người làm nên chỉ bĩu môi nhìn ra chỗ anh một cái.
-"Em không có nói anh!"
Đám người hầu nữ nhìn thấy Yoon Gi thì như bắt được vàng vì ít khi được ngắm anh gần đến như thế này, một người đàn ông tuyệt đẹp đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhẹ cùng nước ra trắng nhưng khỏe khoắn và thân hình phải gọi là tuyệt mĩ làm các cô gái ngắm đến ngơ ngẩn cả người mà không biết bão tố sắp tới đến nơi. Những cảnh này đang thu hết vào ánh mắt của Park Ji Min đang ngồi trên gường và cậu đang tức điên lên vơ ngay cái bát ném xuốg đất tạo ra một tiếng CHOANG rất to làm mấy người làm sực tỉnh lại.
-"Nhìn gì mà nhìn ghê thế hả? Thích bị đuổi việc cả lũ hết không?"
-"Dạ bọn em không dám ạ"
Lũ người làm nhận ra cúi đầu hết cả không dám ngẩng dù chỉ một chút, thích thì thích thật đấy nhưng ai mà chả biết Min cận vệ là của riêng thiếu gia nhà này. Từ khi họ bắt đầu làm việc tại đây đã được đào tạo một điều căn bản mà không một ai được phép làm trái đó là:
"YÊU BẤT KÌ AI CŨNG CÓ THỂ TRỪ MIN YOON GI, NẾU LÀM TRÁI HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG".
Chỉ cần thấy bất kì một cô gái hay chàng trai nào quá thân thiết với Yoon Gi là ngay lập tức sẽ bị Ji Min trục xuất khăn gói về quê ngay.
--------------------------------------------------
Yoon Gi tiến đến gường khẽ ra lệnh cho người làm lui xuống hết còn anh ngồi trên gường với một con mèo đang xù lông. Anh nhìn cậu một lúc rồi khẽ nhíu mày, có vẻ hôm nay tình hình nghiêm trọng hơn rồi đây.
-"Tiểu thiếu gia lại sao vậy?" *ghé vào tai hỏi nhỏ*
-"Em không muốn ngủ" *bĩu môi*
-"Mau đi ngủ đi nếu không mai sẽ biến thành con gấu trúc"
-"Không!"
-"Ji Min! Em cãi anh?" *hằn giọng*
-"Em...không có"
-"Vậy còn không mau nghỉ ngơi"
-"Anh thật đáng ghét. Ngủ thì ngủ"
-"Ngủ đi"
Yoon Gi đang định đi ra ngoài thì Ji Min đã vội với lấy cánh tay anh giữ lại cậu gương đôi mắt mèo con ra nhìn anh không chớp.
-"Yoon Gi à! Hôm nay ngủ chung với em có được không?"
-"Không được tiểu thiếu gia"
-"Nếu anh không ngủ cùng em, em sẽ không ngủ đâu. Dù sao sinh nhật em chúng ta cũng ngủ cạnh nhau rồi mà, đi mà Yoon Gi xin anh đó!"
Yoon Gi đành bó tay với cậu thà thỏa hiệp còn hơn để ngày mai cậu không đi học nổi vì thức đêm.
-"Thôi được rồi"
Thấy anh đồng ý nó cười híp hết cả mắt dịch người vào góc để anh tiến vào. Yoon Gi lật một góc chăn ra rồi nằm lên gường ngủ anh từ từ thiếp đi. Chỉ đợi có thế Ji Min ngay lập tức ôm chặt lấy anh như con Koala hơn nữa còn dở trò biến thái. Nó đưa tay luồn vào trong áo ngủ của anh sờ sờ cái cơ bụng rắn chắc kia đã vậy còn thỏa chí reo lên như trẻ em được kẹo.
-" Oa! Thật rắn chắc quá đi mất, sờ thật thích!"
Sau khi sờ thỏa thích nó bắt đầu lăn ra ngủ tay thì vẫn để trong áo anh không chịu bỏ ra, có Yoon Gi bên cạnh nó ngủ rất ngoan. Chỉ cần Min Yoon Gi ở bên thì Park Ji Min sẽ nhất định trở thành mèo ngoan. Sáng sớm....
Ji Min thức dậy, nó nheo nheo đôi mắt mèo tăm tia xung quanh không thấy bóng dáng cái người ngủ cùng mình tối qua đâu cả nó cực kì bực mình rồi nha. Nó chạy xuống nhà với vẻ mặt khó chịu hằm hằm mặt lạnh ăn bữa sáng rồi trèo lên con siêu xe nó vừa tậu cuối tuần và trên xe Min Yoon Gi đang ngồi tại ghế lái khẽ ra hiệu với nó lên xe nhưng Ji Min không thèm để ý trèo lên xe không nói với anh một lời.
-"Em sao vậy? Hôm nay để quên cái miệng hay nói ở đâu rồi à?"
-"......."
-"Ji Min?"
-"........"
Không thấy có câu trả lời Yoon Gi cũng không hỏi thêm gì nữa, trong xe im lặng đến rùng mình. Chả biết từ bao giờ xe đã dừng lại trước cổng trường hoa lệ. Trường hoàng gia Bighit. Thấy một chiếc lamboghini bóng bẩy đời mới nhất đỗ trước cổng trường làm rất nhiều học sinh ngoái lại chỉ trỏ nhìn ngó với ánh mắt tò mò.
-"Ji Min! Đến trường rồi"
-"Biết rồi!"
Ji Min mở cửa xe đi xuống thò ra cái đầu vàng óng mượt mà bước ra, gương mặt trắng đôi môi đỏ hồng hơi chu ra cùng 2 bên má phúng phính dễ thương phải gọi là THỤ....Tiểu thụ đáng yêu. Cậu đứng trước cửa xe từ từ kéo kính râm trên mặt xuống để lộ đôi mắt long lanh như ngấn nước hấp dẫn cả đám nữ sinh lẫn nam sinh.
-"Park Ji Min này đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của trăm người mà"
Yoon Gi cầm theo cặp của Ji Min cũng bước ra với mái tóc đen tuyền ma mị. Trong một buổi sáng mà được hưởng thụ sắc đẹp tuyệt trần một cường công mà mị và một tiểu thụ dễ thương thế này ai mà chịu cho nổi chứ.
-"Tiểu thiếu gia đừng đứng nữa mau đi thôi, còn 2 phút nữa là vào lớp rồi đó"
-*Xoay qua* "Em không thích anh gọi em là thiếu gia. Gọi em xưng anh"
-"Tùy cậu, mau vào đi." *bước đi*
-"Anh....." *tức*
Tức là vậy nhưng cậu vẫn mặc kệ mấy khi được tâm điểm chú ý như thế này chứ vậy nên cậu cứ tiếp tục làm dáng trước siêu xe mặc kệ ai đó đang tiến vào.
Yoon Gi đi vài bước thì nghe thấy tiếng lũ nam sinh đang bàn tán về cậu ánh mắt nhìn lên thân thể cậu chả thân thiện tí nào hơn nữa còn khiến anh rất bực mình.
-Nam sinh1: "Ây da đúng là tiểu mỹ thụ thật trắng trẻo nha"
-Nam sinh2: "Nhìn cái bản mặt đó kìa đáng yêu thật đấy, cái mặt ấy mà rên rỉ trên gường thì tuyệt phải biết hahaha"
Tất cả những câu nói đó đều thu vào tai của Yoon Gi anh xoay người nhìn chằm chằm vào đám nam sinh đang bàn tán nhìn cậu đến rớt nước miếng, bọn họ chợt quay qua chạm vào ánh mắt băng lãnh của anh mà chân tự dưng run rẩy mặt mày tái mét, hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Yoon Gi tiến đến chỗ Ji Min đang đứng vừa đi vừa nói đủ to khiến cho một đám đông lớn đang bu lấy cậu nghe rõ.
-"PARK JI MIN! EM MAU LẠI ĐÂY CHO ANH NẾU KHÔNG TỐI NAY ANH SẼ CHO EM RÊN RỈ DƯỚI THÂN ANH ĐẾN KHẢN GIỌNG ĐẤY".
Hiệu nghiệm ngay lập tức tiểu thiếu gia Ji Min đang làm dáng nghe thấy câu nói của anh thì mắt cứ A mồm chứ O nhìn đến ngây ngốc. Chưa kịp hoàn hồn anh đã cầm chắc một bên tay cậu lôi đi trong sự ngỡ ngàng của bao người. Và đám nam sinh đang thèm thuồng kia thì đang tức đến hộc máu ra rồi.
Nam sinh1: "Mẹ nó chứ cứ tưởng có mồi ngon ai dè có bồ rồi"
Nam sinh2: "Ngon thế mà hazzz......Nhưng thằng người yêu nó không phải dạng vừa đâu, tốt nhất đừng động vào"
------------------------------------------------
Yoon Gi kéo cậu ra khuôn viên sau trường rất vắng người qua lại, lúc này Ji Min mới hoàn toàn tỉnh táo liền tức giận đấm và lưng anh một cái đau điếng người, mắt chừng chừng lườm anh.
-"Anh vừa nói cái quái gì thế hả?"
-"........"
-"MIN YOON GI! ANH BIẾT TÔI NGẠI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?"
-"em ấy giận mình sao?" *suy nghĩ*
-"Anh bị điếc rồi à? Tôi là chủ của anh đấy. Anh đừng tưởng tôi thích anh mà anh nói gì cũng được nhé"
-"Em....."
-"Sao? Anh định đánh tôi hả? Hay định phản tôi?"
-"Em im miệng!"
-"Tôi không im, anh được tôi chiều quá rồi hay sao mà dám to tiếng nói với chủ như thế hả?"
-"....."
Ngay lập tức Yoon Gi áp chặt Ji Min vào góc tường mà áp chặt môi anh vào môi cậu, anh cắn vào đôi môi đỏ hồng câu nhân ấy một cách mạnh bạo mà cuồng nhiệt như muốn trừng phạt cậu nói quá nhiều rồi. Nụ hôn làm cho Ji Min choáng váng đầu óc mơ hồ cậu cố đánh mạnh vào lồng ngực anh để thoát nhưng vô ích tay anh cứ như gọng kìm siết chặt lấy cậu.
-"Ưm....bỏ ra...."
-"....."
Nụ hôn kéo dài làm cho Ji Min không thở nổi anh biết nên mới luyến tiếc từ từ buông cậu ra, Ji Min vội vàng đớp từng chút oxi một cách khó nhọc và khi nó tỉnh táo hơn thì nó quát ngay vào cái mặt tên vừa cưỡng hôn nó dù chẳng phải lần đầu cậu bị anh hôn. Yahhh....MIN YOON GI, ANH....ANH"
-"Em mà còn nói thêm câu gì nữa thì em sẽ phải rên rỉ dưới thân anh thật đấy. Tiểu dâm đãng."
-"Tiểu đâm đãng?"
-"Em đừng tưởng tối qua em lợi dụng sờ anh mà anh không biết!"
-"Ơ...em"
-"Hôm nay em còn dám giận dỗi với anh nữa sao? Chả phải buổi sáng anh phải thức dậy sớm mua đồ ăn sáng cho em sao hả mèo con"
-"Em....." *phồng má*
-"....." *cười*
Thấy Ji Min như vậy anh liền cúi xuống áp môi vào tai nó khẽ thì thầm khiến nó cười tươi như hoa.
-"Nếu hôm nay em học tập ngoan ngoãn tối nay anh sẽ ngủ trong phòng với em"
-"Thật hả?"
-"Ừm"
-"Vậy em đi học ngay đây"
Ji Min vô cùng thích thú gật đầu với anh mà chả biết cái sự giận dỗi của nó vừa nãy ném đâu mất rồi nữa. Nó vui vẻ vào lớp học, đúg nó chỉ nghe mình anh thôi vì nó vô cùng cô cùng thích anh thích từ 2 năm trước rồi nhưng nó vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh vẫn cố giữ khoảng cách với nó dù không một ai ngăn cản tình cảm này, điều đó làm Ji Min thực sự vừa có chút không hiểu vừa có chút không vui.
----------------------------------------------------------------------------------
Ây da hôm nay con mều Park Ji Min học siêu chăm chỉ nó vận dụng hết nội công của nó vào buổi học hôm nay hẳn nào trời lại mưa to như vậy. Lúc về nó cầm quyển vở đưa lên trước mắt Yoon Gi với cái điểm 8 to đùng giữa vở. Thật ra Yoon Gi chỉ định nói chơi với nó thôi ai ngờ con mều lười nhất thiên hạ hôm nay lại chăm chỉ đến thế. Ji Min nhìn thấy anh mất tập trung hiểu ngay anh định chối lời hứa nên nó phải nói tranh ngay trước anh.
-"Nói mà không làm thì không phải người tốt đâu"
-".........ừm" *cười*
Ji Min vui vẻ lên thay quần áo rồi chạy ra gara nhảy lên con xe thể thao đến trung tâm thương mại shopping mà nói ra là cái trung tâm thương mại của nhà nó thì đúng hơn. Nó mua rất nhiều thứ thẻ cứ quét xoèn xoẹt liên tục nhưng nó mua nhiều đồ như vậy thật ra tối nay nó có một ý định liều lĩnh đầy mưu mô đó là:
"Lừa trai vào tròng". Buổi tối.....
Sau khi ăn cơm xong, theo lời hứa với Ji Min. Yoon Gi mang theo vài quyển sách và laptop sang phòng Ji Min. Theo thói quen anh đẩy cửa đi vào mà không cần gõ đương nhiên chỉ có anh mới được phép tự ý vào phòng cậu chủ mà không cần gõ chứ người khác mà dám vậy thì chắc bị nó đá từ tầng bốn xuống sân nhà luôn rồi. Anh vào phòng nghe thấy nước chảy biết cậu đang tắm nên anh đi vào dừng chân tại cái bàn nhỏ để laptop lên và vài quyển sách tiện tay anh lia lên trên chiếc gường màu hồng đáng yêu của Ji Min rồi ngồi vào bàn nhỏ làm việc.
Trong phòng tắm Ji Min đang cầm đống quần áo hôm nay mua nhìn lên nhìn xuống sao lúc mua thấy rất bình thường mà bây giờ sao trông nó chỗ nào cũng hở làm cậu mắc cỡ lắm nha.
-"Anh ấy vào rồi sao? Làm sao đây Park Ji Min, mặc cái này sao đây" *suy nghĩ*
-"Mua cũng mua rồi cứ mặc đi, Ji Min cố lên nào".
------------------------------------------------------
Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Ji Min bước ra khỏi phòng tắm ôi trời nó ăn mặc thực sự rất câu nhân nha, mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng tang dài qua hông một chút nếu nhìn kĩ còn có thể xuyên thấu thấy rõ lớp da trắng hồng, bên trong là chiếc underwear nhỏ màu đen, sơ mi còn cố tình cởi ba nút làm cho thân hình của Ji Min cứ trông mờ mờ ảo ảo thật biết dụ dỗ thú tính đàn ông mà.
Yoon Gi theo quán tính mà nhìn lên ngay lập tức bị đơ vài giây đến ngơ người. Anh nhhìn chằm chằm vào người nó làm hai cái má bánh bao của nó đỏ lựng lên không biết làm thế nào cứ ấp úng nói nhỏ.
-"Em mới...mới mua...nên thử xem ý mà"
-"........."
Yoon Gi đứng lên anh từ từ bước tới chỗ Ji Min đứng như muốn đẩy nó xuống chiếc gường như để 'ăn thịt' vậy. Ji Min hai má đỏ như trái cà chua cứ lùi dần hai chân rồi ngã ngửa trên gường Yoon Gi cứ vậy mà đè lên người Ji Min, trời tim con mều Ji Min đang muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi đập nhanh quá nhanh quá, nó nhắm nghiền hai mắt lại thật chặt chứ bây giờ nó nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh chắc gượng chết mất.
-"làm sao đây? đúg theo ý mình mà sao lại sợ như thế này nhỉ? mình sẽ bị ăn thật sao? Park Ji Min lần này mày hết đường lui thật rồi?" *suy nghĩ*
Đang vẩn vơ trong đống suy nghĩ ấy thì khoan đã, sao lại yên tĩnh như vậy nhỉ? Ji Min từ từ mở mắt ra nhìn anh thì đã thấy anh đứng dậy còn đang nhìn nó một cách khó hiểu.
-"Tiểu thiếu gia làm sao phải nhắm chặt mắt vậy? "
-"Hả? Em....."
-"Anh chỉ lấy quyển sách trên gường thôi sao mặt em lại sợ sệt như thế?"
Cái gì? Lấy sách? Ăn mặc đến như thế này mà chỉ lấy quyển sách ư? Park Ji Min bực rồi nha, nó vừa đỏ mặt vừa bực mình quay ra quát anh một câu thật to rồi chùm kín chăn từ đầu đến chân.
-"Đồ đầu đất!"
-"........"
Trong chăn có con mèo tam thể bắt đầu thút thít từng giọt nước mắt chảy từ khóe mắt ngày càng nhiều hơn, nó ức, ức kinh khủng rõ ràng đã cố gắng hết sức bỏ qua sự ngại ngùng để ăn mặc như thế vậy mà có người lại cho nó ăn cả một rổ bơ cực to. Ji Min khóc được một lúc thì im dần hóa ra vì khóc nhiều quá mà nó mệt muốn xỉu ngủ gục luôn trong chăn trong khi khóe mắt vẫn đọng đầy nước mắt như những hạt chân trâu trong suốt.
-------------------------------------
Khoảng hai tiếng sau cũng đã hơn 1 giờ sáng, Yoon Gi hoàn thành công việc. Anh từ từ nằm lên gường lật chăn lên nằm cạnh Ji Min. Trong ánh điện đèn ngủ mờ mờ anh nhìn thấy mắt của Ji Min chất chứa đầy nước mắt có vẻ mèo con này chịu ấm ức rồi.
-"........"
Đang say nồng thì Ji Min có cảm giác ngứa rất khó chịu như con gì bò vào trong áo nó hơi chẹp miệng vài cái rồi lăn qua lăn lại còn như bị cù buồn buồn nữa. Vậy nên con mều lười mới từ từ mở mắt ra xem cái thứ chết tiệt gì đang làm nó khó chịu.
-"Chết tiệt cái gì thế không biết?".
Thấy ánh mắt long lanh còn vương chút nước lên nhìn anh, anh nhìn thấy nó như vậy liền động người lật nó dưới thân làm Ji Min bị giật mình mắt nó mở to ra hết cỡ lắp bắp vài từ không rõ.
-"Anh....anh...làm..cái gì.....thế?
-"Ji Min! Em khóc?"
-"Không"
-"Sao khóc?"
-"Chả sao cả"
-"......"
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi nó anh đưa lưỡi vào khám phá trong vòm miệng nhỏ xinh kia, đôi môi nhỏ này thật ngọt như cố rót mật vào tong tim anh vậy. Anh nhẹ nhàng dứt môi nhìn nó, Ji Min ấm ức nhìn anh bắt đầu mếu máo.
-"Bỏ ra"
-"Tại sao lại khóc nhiều như vậy? Nói?"
-"Chả phải đều tại anh sao? Người ta đã cố gắng đến như vậy mà không thèm nhìn còn..."
-"Còn gì?"
-"Còn lơ người ta luôn. Anh có phải đàn ông nữa không vậy?"
-"......" "Không phải anh không nhìn em mà trong phòng lúc đó còn rất nhiều người làm nữa"
-"Anh nói dối! Anh không thèm nhìn Minnie thì có nên anh mới không có cảm giác với em"
Ji Min giận dỗi chân đạp lung tung trong chăn rồi uốn éo như sâu đo dưới thân anh, ánh mắt ngấn nước long lanh cộng thêm làn da trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo mỏng và mấy cái cúc đang xộc xệch chết tiệt kia nữa.....hazzz thật đúng là quá câu nhân rồi. Em đang cố tình khiêu chiến anh sao Minnie?"
-"Khiêu chiến cái gì chứ?"
-"Đúng là muốn làm người tốt với em cũng không được. Anh đã định đợi đến lúc em tốt nghiệp nhưng có vẻ 'nó' đang muốn phản đối lại rồi"
-"Nó?"
Yoon Gi nhìn xuống phía dưới quần của mình đang cộm lên, Ji Min cũng nhìn xuống theo anh nhưng mặt nó vẫn ngơ chưa hiểu gì cả. (ngây thơ quá men). Chưa kịp để Ji Min hiểu thì Yoon Gi đã cúi áp người mình lên trên người cậu, anh hôn cậu một nụ hôn nóng bỏng, anh dùng đầu lưỡi của mình quyện lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn ngọt ngào của cậu mà mút mát một cách ngon lành như cây kẹo hồ lô đường làm cho kẻ nằm dưới Park Ji Min vừa thích vừa đỏ mặt như một trái cà chua cuối vụ, anh như ngòi nổ làm tim nó sắp nổ tung ra rồi.
Sau nụ hôn dài tưởng như vô tận ấy anh mới từ từ luyến tiếc buông môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh kết nối anh và cậu. Ji Min cố mở mắt ra nhìn vào đôi mắt nâu đồng đầy ma mị của Yoon Gi, hai tay vòng nhẹ qua cổ anh.
-"Sao vừa nãy em chuẩn bị nhiều đến như vậy mà anh không có cảm giác gì sao? Trông em xấu lắm à?"
-"......."
-"Vậy là đúng rồi, người bán hàng đó đúng là lừa đảo cô ta nói cái gì mà chỉ cần mặc mấy thứ này vào là không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Hừ, đúng là nói xằng mai em sẽ bảo ba đuổi việc cô ta cái tội dám lừa Park Ji Min này"
-"Không. Minnie mặc vậy rất đẹp, rất hấp dẫn"
-"Anh nói thật sao?"
-"Đương nhiên là thật rồi, anh chưa bao giờ nói dối em. Em khiến anh 'đói' rồi đấy Minnie"
-"Anh đói? Vậy để em xuống gọi người làm nấu điểm tâm cho anh nha"
-"Không cần. Anh muốn 'ăn' em."
-"Dạ? Nhưng vừa nãy 'cái đó' đâu có phản ứng đâu"
-"Vốn đã 'cương' từ lúc em ra khỏi phòng tắm"
-"........"
-"Minnie em cho anh được không?"
-"Em...." *gật gật*
Ji Min mặt đỏ au vừa gượng cười xấu hổ vừa gật đầu đồng ý. Nhận được tín hiệu Yoon Gi cũng cười với nó một cách nhẹ nhàng đầy âu yếm, anh lại đáp xuống cánh môi hồng một lần nữa Ji Min quấn chặt tay kéo cổ anh xuống sát nó hơn nữa phối hợp môi lưỡi với anh. Một lúc Ji Min mơ màng cảm thấy anh đang di chuyển dần xuống cổ hướng tới xương quai xanh nở rộ khiêu khích mà cắn mút mạnh đến đỏ tấy lên Ji Min chỉ biết ư ử trong họng như mắc xương. Cứ từng chút đôi môi anh lại di chuyển dần xuống đến hai hạt đậu nhỏ mà mút chùn chụt chốc chốc anh lại đẩy lưỡi làm Ji Min rùng mình run rẩy.
-"Ưm...sướng quá.....ưm....."
Nghe thấy tiếng rên rỉ của nó làm anh như phát điên phía dưới muốn nổ tung vì căng nóng , chả nhẽ muốn cố tình cổ vũ anh làm càn hay sao mà rên rỉ kích tình như vậy. Ngay lập tức anh giật tan hàng cúc vướng víu kia đưa ngay cái áo sơ mi về với đất mẹ và trên người Ji Min chỉ còn mỗi một chiếc underwear mỏng xuyến thấu.
-"Em đúng là quá câu dẫn rồi Minnie à?"
Anh đưa nhẹ ngón tay thăm dò nơi tư mật của nó, Ji Min như bị giật điện nó ưỡn người lên như con tôm bị luộc rên rỉ không ngừng.
-"Ưm...ưm....ngứa...Yoon Gi...em ngứa...ưm....."
Cái tiếng rên rỉ cộng thêm bản mặt dâm đãng của con mèo nhỏ làm anh không thể chịu nổi thêm được nữa anh xé toang mảnh vải cuối cùng trên người Ji Min cả cảnh xuân đều phơi bày trước mắt nếu không ăn thì đúng là quá ngu rồi. Yoon Gi cũng nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ bộ đồ nóng bức người trên mình xuống và bây giờ cả hai đang vô cùng 'mát mẻ'. Đồng thời cái thứ hùng vĩ kia của anh cũng đập vào mắt Ji Min, trời đất cái thứ kia mà vào trong nó thì nó rách mất thôi còn thân hình anh lại vô cùng rắn chắc làm nó vừa muốn vừa không mà chỉ cảm thán lí nhí trong họng đủ anh nghe thấy.
-"To quá!"
-"Em sợ sao?"
Ji Min khẽ gật đầu một cái thẹn thùng, Yoon Gi nhìn cậu một cách chăm chú rồi anh nhẹ nhàng đưa bàn tay xuống hậu huyệt ẩm ướt cùng với 'tiểu Min' đang nóng ran kia mà tận tình chăm sóc. Anh vuốt ve 'tiểu Min' làm cậu sung sướng vô cùng đã vậy anh còn cố tình đưa một ngón tay vào bên trong khuấy đảo.
-"Ưm...sướng quá....sướng....Yoon...Gi em ra....em ra mất...ưm....ư....."
-"Minnie em nhạy cảm quá đấy *cười* Vậy mèo con em muốn thêm nữa không?"
-"CÓ...ưm...anh cho...cho Minnie thêm....nữa đi...ư...ư...."
Anh cho thêm một ngón tay nữa vào trong hậu huyệt ấm nóng của cậu giúp cậu khếch trương, một tay anh đưa đẩy 'tiểu Min' đang đứng thẳng của cậu.
-"Em....ư....không chịu nổi...nữa...EM...EM RA..A....A...A.......A"
Cậu thét lên một tiếng rồi bắn ra toàn bộ lên người anh tạo nên một mảng ướt sũng, cái cảnh này thật quá dâm mỹ rồi. Ji Min xụi lơ nằm thở hổn hển cơ thể phập phồng câu dẫn.
-"Nhìn em kìa, em thật quá dâm đãng đấy Minnie!"
-"Em chỉ dâm đãng vói mình anh mà thôi"
-"Vậy thì bây giờ phải ăn bữa chính thôi bảo bối." Yoon Gi phủ cơ thể rắn rỏi của mình lên người Ji Min làm cậu cảm nhận được hơi ấm của anh truyền cho thật tuyệt. Anh từ từ đưa côn thịt nóng bóng to lớn của mình từng chút ngậm vào hậu huyệt đã ẩm ướt của cậu mà lấp đầy nhưng vào được phân nửa thì cảm giác vô cùng chặt và ai đó dưới người anh đang nhăn nhó trông đau đớn.
-"Đau....đau Minnie....đau....không chịu làm nữa đâu...đau quá...."
-"Chết tiệt! Khuếch trương đến vậy rồi sao mà vẫn chặt như thế? Minnie à, em mau thả lỏng một chút em đang kẹp chết anh đó."
Ji Min nghe lời thả lỏng cơ thể một chút thì ngay lập tức anh lại đẩy 'côn thịt' vào sâu hơn, thấy con mều nhỏ đang cắn môi vì đau cũng khiến anh vô cùng đau lòng mà.
-"Minnie của anh thật vô cùng xinh đẹp"
-"Em đẹp thật sao?"
-"Đương nhiên rồi."
Vừa nói nựng anh vừa hôn khắp cơ thể thêm cả vuốt ve nhẹ nhàng làm Ji Min thích chết đi được ấy. Rồi trong lúc đang sung sướng nghe những lời mật ngọt anh dành cho nó thì một cơn đau hạ thể đến như muốn xé nó ra làm hai mảnh hóa ra lúc đó Ji Min đang mất tập trung Yoon Gi đã động thân đưa 'côn thịt lớn' vào hết trong hậu huyệt. Ji Min nhăn nhó khóe mắt lăn những giọt nước mắt trong suốt tinh khiết.
-"Á! Đau quá..."
-"Không sao, có anh đây rồi chỉ một chút nữa sẽ không đau nữa."
Yoon Gi không động chỉ nhẹ nhàng xoa nắn thân thể bé con dưới thân giúp nó đỡ đau hơn. Được một lúc cảm giác đau đớn quá đi thay vào đó là cảm xúc rất kì lạ một cảm giác trống rỗng muốn ai đó làm đầy. Anh biết nó hết đau liền từ từ luân động nhẹ, 'côn thit' va chạm vào vách tràng thịt nóng ẩm như muốn đưa cả hai đến nơi đẹp đẽ . Dần dần từng cử động nhanh dần va chạm nhiều hơn làm Ji Min sung sướng rên rỉ dưới người anh không ngừng.
-"ư.....nhẹ..nhẹ một chút...ư,....." .
-"Minnie em có yêu anh hay không?"
-"Có....có....minnie yêu anh nhất...ưm....sướng....sướng quá Yoon Gi.....ưm..ưm...."
Ji Min rên rỉ liên hồi kích thích ai đó mạnh mẽ tiến công hơn nữa để chiếm đoạt, anh càng ra vào mạnh mẽ nó càng rên lớn hơn, sung sướng hơn.
-"Em...rất tuyệt...Minnie...trong em thật ấm..quá..."
-"A....a....mạnh nữa....lên.....ưm...sướng chết em rồi...ưm.....ưm....."
Từng cú va chạm mạnh liên tục chạm điểm sung sướng của Minnie tạo nên tiếng 'nhóp nhép' vang cả căn phòng làm ai nghe cũng phải đỏ mặt tía tia. Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ ủy mị, trên gường 'người công' liên tục ra vào mạnh bạo, 'người thụ' rên rỉ lúc to lúc nhỏ đầy kích tình.
-"Bảo bối à, anh..rất yêu em"
-"ư...ư...em cũng...cũng yêu anh...ư...nhiều lắm.....ưm.... Yoon Gi...em sướng quá không chịu...nổi..ư...nữa em....em ra mất....."
-"Đợi anh bảo bối!"
Yoon Gi luân động nhanh hơn khoảng trăm lần nữa thì anh giật mạnh gầm lớn phóng toàn bộ tinh hoa của mình vào trong hậu huyệt Ji Min. Ji Min bị một cảm giác ấm nóng tràn đầy quá sung sướng mà kẹp chặt hậu huyệt mình lại rồi rùng mình 'thăng hoa' cùng với anh.
-"A...!"
-"A.....a....a........a.......a....."
----------------------------------------------------------
Sau trận 'mây mưa' kịch liệt con mều Park Ji Min mệt quá đến sắp ngất đi, anh bế cậu vào phòng tắm tắm rửa sơ qua rồi quấn nó vào chiếc khăn bông lớn ôm ra ngoài bế đặt lên gường động tác vô cùng nhẹ nhàng thương yêu, anh nằm bên cạnh cho nó gối đầu lên tay anh, Yoon Gi âu yếm mà vuốt ve nó.
-"Anh rất yêu em Minnie của anh."
-"Em cũng rất yêu anh"
-"Để anh mặc áo vào cho em?"
-"Ứ chịu đâu, để vậy đi sáng mai chúng ta làm thêm một lần nữa."
-"Em đúng là tiểu dâm đãng đó?"
-"Em chỉ dâm đãng với mình Min Yoon Gi thôi!"
Vì quá mệt mỏi mà Ji Min cứ mắt nhắm mắt mở nói chuyện cùng với anh.
-"Em có biết anh phải nhịn đợi đến lúc em lớn khổ sở như thế nào không mèo con? Anh còn phải cố giữ khoảng cách với em nếu không anh sẽ không tự chủ được mình mà lao đến 'ăn' sạch em mất."
-"Anh nhịn làm gì chứ dù sao em cũng đã xác định chỉ nằm dưới một mình anh."
-"Cái đồ dâm đãng này...."
-*cười*
Ji Min buồn ngủ quá nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nghe thấy câu anh nói chưa hết vừa nãy của anh nó hơi bĩu môi tỏ vẻ không vừa lòng nha. Yoon Gi phì cười anh khẽ hôn nhẹ lên trán nó một nụ hôn ngọt ngào đầy cưng chiều.
-".....nhưng em là 'tiểu dâm đãng' mà anh yêu nhất trên đời."
____________END RỒIლ(´ ❥ `ლ)_____________