[NAMJIN] Sủng Bảo Bối~💋
Tác giả: Yoo Minji ‼️
morning.
điều bạn muốn nhìn thấy nhất vào sớm mai thức dậy là gì ? trà và bánh ? người thương ? hay là đồng hồ chưa điểm giờ ?
sáu giờ ba mươi phút sáng, bốn mươi ba cuộc gọi nhỡ, mười lăm tin nhắn, nắng sáng.
người nằm trên giường vẫn chưa chịu dậy.
cửa phòng mở ra, hắn tiến đến bên giường, vỗ vỗ má cậu.
- "trễ giờ rồi, dậy đi nào bảo bối !"
việc đầu tiên cần làm là hất tay hắn ra, sau đó trở mình đưa lưng về phía hắn, kéo chăn che khuất đầu rồi cậu tiếp tục an giấc.
- "sáu giờ ba mươi phút, em trễ giờ học, tôi trễ giờ làm rồi đấy." hắn quyết không buông tha, tung chăn lên, lật người kia lại đối mặt mình, cúi xuống hôn nụ hôn buổi sáng, yêu thương, khao khát, mặn nồng.
- "ưm... anh... a... khó thở !" cậu đẩy hắn ra, hừ nhẹ dụi dụi mắt và cầm điện thoại lên.
sáu giờ bốn mươi phút, năm mươi tư cuộc gọi nhỡ, hai mươi ba tin nhắn.
mặt cậu đen dần, mày khẽ chau lại.
- "sao anh không đánh thức em !! trễ học mất rồi !!!" cậu vội vã hướng phòng vệ sinh chạy vào. hắn thì ngồi trên ghế đẩu cạnh giường nhếch mép cười.
- "ai kêu em cứ như con mèo lười thích ngủ nướng chứ."
đặt đồ ăn trước mặt kim thạc trân, hắn tiện tay bẹo nhẹ lên gò má trắng nõn của cậu và đợi cậu ăn sáng một cách chậm chạp.
- "không sợ trễ học nữa sao ?" đoạt điện thoại từ tay người kia, hắn nhướn lông mày hỏi.
- "lỡ trễ rồi thì trễ luôn đi. kim thái hanh sẽ cho em mượn tập chép lại mà." cậu bất mãn hướng hắn đòi lại điện thoại.
bảy giờ mười lăm phút, kim nam tuấn chải lại tóc cho cậu, cẩn thận lau sữa còn dính trên mép cậu và hôn nhẹ lên trán cậu, nụ hôn may mắn vào mỗi buổi sáng. đây được xem là 'thủ tục' trước khi ra khỏi nhà của họ.
thắt dây an toàn xong, thạc trân hướng hắn ngáp một cái tỏ ý còn buồn ngủ lắm cơ. hắn không vì yêu cậu mà dung túng thái quá. vẫn bắt cậu đi học đều đặn dù sớm hay trễ.
- "trưa nay tôi sẽ dẫn em đi ăn món nhật." nam tuấn sủng nịnh xoa đầu cậu. cậu mếu máo nhìn mái tóc gọn gàng bị hắn xoa rối tung lại. bất mãn đánh tay hắn và mở cửa xe.
trước khi đóng cửa xe cậu hướng hắn hôn gió rồi hất mông chạy vào cổng trường. dõi theo bóng cậu tới khi không còn thấy nữa hắn mới đạp chân ga hướng về công ty.
- "thư ký trương, cô đã đặt bàn cho trưa nay chưa ? đã dặn làm các món ăn như thế nào chưa ? cần tôi gọi lại cho đảm bảo không ?" hắn vừa xem sổ sách vừa hỏi.
- "kim tổng, tôi đã dặn chắc chắn lắm rồi. anh có thể bớt quan tâm thái quá như thế với thạc trân không ? dẫu gì cậu ấy cũng không còn là con nít để chăm ẵm nữa." trương nghi thư ký nhìn nam tuấn bằng ánh mắt khinh bỉ, thay vì hỏi công ty ra sao, đối tác trưa nay như thế nào thì hắn cứ hỏi đi hỏi lại việc món ăn có đặt đúng theo ý của thạc trân hay không.
- "cô không biết đó thôi, tôi quan tâm em ấy, yêu thương em ấy vì tôi muốn em ấy dựa dẫm vào tôi, ỷ lại vào tôi và sẽ chỉ có mình tôi." nam tuấn nhếch môi cười, nụ cười ghê rợn làm thư ký trương rùng mình lên...
chạy vào phòng học, thạc trân nhẹ nhàng chui tọt xuống bàn cuối ngồi, không để giáo viên phát hiện.
- "cậu lại tới trễ." thái hanh đẩy gọng kính lên và liếc nhìn thạc trân. gãi đầu cười trừ, cậu hướng tay lấy tập của thái hanh và nghiêm túc chép bài. trên giảng đường, thầy giáo trẻ đang thao thao bất tuyệt.
- "chuyện của cậu với nam tuấn sao rồi ?" thái hanh buồn chán hỏi.
- "một phát khiến hiệu tích sâu răng." cậu lại ngáp nhẹ. bài hôm nay nhiều quá.
qua tiết tự học, có hai bóng người lẻn ra khỏi cổng. họ đi đến bến xe và ngồi xuống.
- "hơi ~ đi qua phố ăn vặt tận hưởng thôi !" thạc trân hào hứng nói, thái hanh lắc đầu chào thua với bạn mình, ăn ăn suốt ngày mà không béo lên nổi.
xe đến, thái hanh cùng thạc trân vào góc cuối xe ngồi. vì dễ say xe nên cậu phải nhắm mắt lại, mà một khi nhắm mắt là sẽ ngủ lúc nào không hay, cho tới khi xe dừng ngay trạm tiếp theo, thái hanh thiếu điều đánh mặt, bóp mũi, bẹo má thạc trân tới mức đỏ bừng cậu mới lơ mơ dụi mắt đi theo sau thái hanh.
- "hai cháu vẫn ăn menu như cũ nhỉ ?" ông chủ quán nhìn thấy khách quen liền cười ôn hậu. cậu gật đầu chào ông chủ và đi vào trong.
- "hết chỗ rồi, hai cháu ra trước quán ngồi đỡ đi." ông chủ nói, thạc trân và thái hanh đành phải đi ra lại.
món ăn quen thuộc dần bày ra trước mặt. đang chiến tranh giành thức ăn, thạc trân bỗng cảm thấy lạnh gáy. cậu liếc qua bên kia đường lớn, có chiếc xe màu đen đang dừng đèn đỏ. ồ men ! xe của nam tuấn kìa ! hắn ta thấy mình không nhỉ ? cậu dúi mặt vào đồ ăn, ăn cật lực ăn để lảng đi khí lạnh tỏa ra quanh nam tuấn.
- "sao vậy ? bệnh hử ?" khi thấy bạn mình mặt mày tái mét, thái hanh theo phản xạ tự nhiên mà kéo ghế sát thạc trân, trán đụng trán cậu đo nhiệt độ. hint đầy trời. được rồi, cậu nghe tiếng cửa xe, có tiếng chân đi tới gần, cảm giác bị nhấc lên, tai ong ong chả còn nghe gì nữa, sau đó... chẳng có sau đó đâu.
công ty nj, phòng giám đốc.
thạc trân im lặng, nằm úp sấp, không nhúc nhích trên ghế, nam tuấn ký sổ sách, rồi lại nhìn lên, hắn nghe tiếng thút thít.
- "ức lắm sao mà khóc ?" giọng nói lạnh lẽo vang lên.
- "đó là... tiết tự học..." cậu lí nhí phản bác.
- "quên lời tôi dặn rồi sao ?" tháo kính, hắn đứng lên đi về phía ghế sofa. cậu lắc lắc đầu, vùng vẫy khi nam tuấn đang ôm cậu vào lòng. khẽ cau mày vì thái độ của thạc trân.
- "trưa nay ăn món nhật, em nghe lời một chút đi !" tay hắn nắm cằm thạc trân quay về phía mình mà hôn xuống, cảm giác ấm nóng trong khoang miệng của cậu khiến nam tuấn cảm thấy thư thái, lưỡi không tự chủ được mà quấn lưỡi cậu, bao nhiêu dịch mật, bao nhiêu không khí của cậu hắn đều tước đoạt hết. đến khi thạc trân suy yếu xụi lơ nam tuấn mới chịu buông tha, xem như là trừng phạt quằn quại đợi ăn trưa, đau khổ bị nam tuấn ăn đậu hủ, thạc trân cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, cậu lại rầu rĩ rầu rĩ rất lâu...
mười một giờ ba mươi phút.
- "tới giờ rồi, đi ăn trưa thôi." hắn trực tiếp xách cái người đang bướng bỉnh tống lên xe, lái một mạch đến nhà hàng đặt sẵn rồi lại xách cái người đang giả chết vào trong, thảy cho cái điện thoại để hồi sinh cậu lại.
- "em chơi đến đâu rồi ?" đặt tách trà nhỏ ngay chỗ cậu, nam tuấn hướng qua hôn nhẹ lên má cậu.
- "level năm mươi chín ấy." hời hợt đáp lại hắn.
đối tác làm ăn đến, hắn cười và bắt tay người kia.
- "chào cậu, ngồi đi, nhân viên sẽ đem thức ăn lên, vừa ăn vừa bàn việc ?"
tạm dừng game lại, cậu ngẩng mặt gật nhẹ đầu với người mới tới.
cũng khá điển trai.
sực nhớ là đang đấu quái, thạc trân vội chúi đầu vào game cho tới khi đồ ăn đem lên và điện thoại bị hắn lấy đi. họ vừa ăn vừa bàn chuyện. cậu không động đũa thì cũng sẽ được hắn như quen tay mà gắp vào chén cậu, dù rằng như thế nhưng nam tuấn cũng không xao nhãng vấn đề đang nói đến.
- "không ăn trứng cá đâu ! trả anh này !" bĩu môi gắp thức ăn qua chén hắn, dù cuộc trò chuyện bị xen ngang nhưng hắn không hề cáu gắt mắng cậu, chỉ là liếc qua cảnh cáo, gắp món khác vào chén thạc trân. cậu cười hì hì tiếp tục ăn.
đến cuối buổi ăn, chỉ có bụng cậu căng cứng no ứ hự thôi. trong lúc đợi nam tuấn tính tiền, cậu nhìn nhìn chàng trai kia, sợ bản thân thất lễ nên quay mặt đi, cơ mà không nhịn được lại hỏi bâng quơ.
- "anh đang lo lắng cho ai sao ?"
- "sao lại hỏi vậy ?!" chàng trai khó hiểu cùng ngạc nhiên nhìn cậu.
- "anh đôi khi nhíu mày lại, nam tuấn khi lo lắng cũng hay nhíu mày như anh." thạc trân đáp, cậu suy nghĩ một chút lại bồi thêm câu.
- "có thể tôi đoán sai đi... đừng quan tâm."
cậu sợ chàng trai sẽ cáu nên vội chạy lại ôm cánh tay hắn, vờ dụi mắt, làm nũng mà không ngại chung quanh.
- "buồn ngủ quá... đi về thôi... nhé ?" hắn biết cậu bày trò nên cũng đành cười xoà, tạm biệt chàng trai và dắt cậu ra xe. trên đường ra bãi xe, nam tuấn đã trừng phạt cậu một chút vì lúc nãy cắt ngang cuộc nói chuyện với đối tác.
- "anh xem tôi là giống gì vậy ? hết đánh lại xoa, rồi tống cả đống thức ăn, có khi nào đợi tôi béo lên sẽ đem bán tôi luôn không..." mệt mỏi nằm dài ra ghế sau, cậu bực mình lầm bầm lảm nhảm.
- "người mua sẽ tốn tiền cơm áo, tôi là đang gánh thay họ. huống chi cả cơ thể em bị tôi ăn cả rồi, không nỡ bán đi đâu." nam tuấn nhếch môi nhìn cậu qua kính chiếu hậu, con mèo của hắn là đang béo lên trông thấy, có lẽ nên đăng ký tập gym lại thôi.
trưa nắng, nằm trong xe hơi có điều hoà, thạc trân đã thiếp đi lúc nào không hay.
một khi đã ngủ là sẽ ngủ không biết trời trăng mây gió. nam tuấn bồng thạc trân lên giường.
- "trân, em dậy nổi không ? đi thay đồ ngủ sẽ thoải mái hơn đấy." vỗ nhẹ lên má cậu, hắn nói. hất tay hắn ra, cậu quay lưng đi vùi đầu vào gối ngủ tiếp.
- "ngoan nào, bụi sẽ làm bẩn chăn nệm." được rồi, thạc trân dù mệt mỏi đến mơ màng cũng vẫn còn ý thức được tính cách của vị nhà mình, không sạch sẽ không đi ngủ.
chống tay ngồi lên, cậu thiếu điều bò vào phòng tắm. hắn đành phải ôm thắt lưng cậu và vác cậu lên vai chẳng khác gì vác bao cát.
- "đánh răng." nam tuấn đưa bàn chải cho cậu, đồng thời làm ấm khăn. thúc giục thạc trân cởi quần áo, nam tuấn lại lau người cho cậu, này gọi là tắm khô. thạc trân cảm thấy bản thân thật giống mèo, chỉ khác là không tự lấy lưỡi liếm cơ thể.
thạc trân khi ngủ thích mặc mỗi chiếc quần lót, cậu nói này là yêu thiên nhiên, thân thiện với môi trường, nam tuấn thì lại quan ngại, lỡ khách tới nhà, vô tình thấy cơ thể của con mèo nhỏ mà trở nên mê luyến thì sao ? nhất định không được ! ép cậu mặc áo ngủ vào, cậu nói nóng, hắn đành lấy áo ngủ của bản thân cho cậu mặc, rộng rãi mát mẻ nên cậu đành ậm ừ tạm chấp nhận, vậy mà tạo thành thói quen, cậu mặc áo ngủ, hắn mặc quần ngủ. chả khác nào vợ chồng đồng tâm.
- "được rồi, em ngủ đi." yêu thương cười nhìn cậu, thạc trân mặc áo ngủ rộng rãi của hắn mà rúc trong chăn. hắn tăng nhiệt độ máy lạnh, chui vào chăn, ôm cậu kéo vào lòng, thạc trân thích nhất là mùi hương nam tính nhưng êm dịu trên cơ thể của nam tuấn, không khỏi hừ nhẹ an phận trong lòng hắn.
áo ngủ rộng rãi thì thế nào ? thuận tiện luồn tay vào chứ sao.
thạc trân cảm giác bản thân khó chịu, cậu nặng nề thở dốc. ngủ không yên, đành phải miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy vùng ngực rắn chắc, còn nam tuấn... hắn đang... mặt cậu lập tức đỏ bừng.
- "anh ! con mẹ nó... a !" tức giận hét lên, cậu thở hắt ra. nam tuấn biết hắn đã làm con mèo nhà mình thức giấc nhưng dây cung căng lên không hạ xuống được rồi.
- "bảo bối, thật xin lỗi nhưng tôi không nhịn nổi nữa rồi." hắn ngồi lên, hôn nhẹ lên môi cậu. không kịp để cậu kháng cự, hắn đã lật cậu lại, nâng hông cậu lên để cậu nửa quỳ nửa nằm.
không ngu ngốc tới mức không biết nam tuấn đang làm gì cậu đành nghiến răng chôn mặt sâu trong gối, hai đùi cố gắng kẹp chặt lại.
đây gọi là chân giao, nam căn to lớn của người kia chỉ là xuyên qua đùi cậu, ma sát da thịt cậu, gián tiếp thông qua lớp quần lót mỏng manh cọ sát vào phân thân đang lặng yên của cậu. đây là cách mà nam tuấn phát tiết khi không được hành hạ cúc huyệt của thạc trân, người kia thoả mãn nhưng cậu như bị giày vò, may là hắn thường bắn ra trước khi cậu cương lên nên thoát một kiếp.
một lần nữa mang thạc trân vào phòng vệ sinh lau chùi, dọn dẹp giường sạch sẽ.
- "anh không được lộn xộn nữa !" đấm ngực nam tuấn, cậu ủy khuất nói.
- "vì em thương tiếc không muốn tôi dùng nước lạnh nên tôi đã phải dùng cách này đấy." cười cười hôn trán thạc trân, tay nam tuấn lại xoa xoa lên đùi cậu, dù không cần thoa thuốc nhưng hắn không nỡ nhìn đùi cậu bị đỏ lên.
- "phắn ngay ! lão tử còn ngủ ! không mượn anh giải thích !" thạc trân trừng mắt, đẩy hắn ra nhưng mà nam tuấn ôm quá chặt.
- "được rồi, ngủ đi, nụ cười vô tận của tôi." vỗ nhè nhẹ lưng cậu, cảm nhận người trong lòng đã yên vị mà thở đều hắn mới an tâm mà nhắm mắt ngủ. vào khoảng mười bốn, mười lăm giờ.
tiếng đập cửa không ngừng vang lên, nam tuấn tính dậy đi mở nhưng là thạc trân đã bật dậy, miệng không ngừng chửi rủa.
- "ai đấy ?" bực bội mở cửa, một bóng đen lao lên làm cậu suýt té xuống sàn, may mà nam tuấn kịp đỡ cậu lại.
- "tuấn ca ca, chiều mát nha !" cung hiếp tiếu lương đang đu trên người anh trai mình hướng nam tuấn cười toe toét.
lý thái diên đang đứng ở cửa cũng bước vào nhà, không quên tháo tiếu lương khỏi thạc trân, giúp cô thay dép đi trong nhà, thành thục không khác gì nam tuấn.
nhìn một màn như vậy, thạc trân bất giác nhìn nam tuấn, không khỏi cảm thán, có khi nào cùng lòi ra không ? sao y chang nhau vậy nhỉ ?
- "anh trai, anh lại không chịu mặc quần !" tay rảnh rang lật tạp chí trên bàn, miệng thì nhai quýt được thái diên đút cho, nhưng mà mắt vẫn không tránh khỏi đánh giá qua anh mình.
thạc trân với cái áo rộng thùng thình, lại còn có họa tiết chim thú, mặt thờ ơ đặt nước lên bàn, bất mãn nhìn tiếu lương đang trưng ra bộ dạng chủ nhà.
- "mày tới đây làm gì ? hôm nay không đi học ?" đặt mông xuống ghế đối hiện, thạc trân nhàm chán hỏi.
- "trường cho nghỉ đợi thầy cô chấm thi, em sực nhớ đến con heo ồn ào từng bị bán đi nên hôm nay qua thăm, lại không nghĩ... được chăm béo lên rồi kìaaa." khuôn mặt đau khổ nhìn anh trai, lại còn khoa trương giả vờ xỉu. thạc trân giật giật khóe môi "không chấp trẻ ranh".
- "thái diên, tiếu lương có làm khó gì em không ?" nam tuấn đặt thêm trái cây lên bàn, ngồi cạnh thạc trân, cậu theo phản xạ ăn trái cây từ tay nam tuấn đưa tới. tiếu lương suýt cắn trúng tay thái diên, hình như hình ảnh kia có chút quen thuộc nha.
- "không anh." thái diên cười nhẹ.
- "nếu nó dám hành hung em, nhớ báo anh ! mấy roi vào mông nó sẽ làm nó nhớ tới già !" thạc trân xen vào, giọng điệu thích thú. nam tuấn nhướng mày nhìn cậu.
tiếu lương tức giận đứng bật dậy đáp lời.
- "đến má còn chưa dám tét em, anh nghĩ anh dám chắc ?!"
- "tao là anh mày, tao thay má đánh mày đâu có sao !!!" thạc trân đứng lên theo, phải để thái diên và nam tuấn lôi hai anh em này vào lòng mà dỗ dành, hai người mới tạm thời đình chỉ chửi lộn.
thái diên thở dài giải vây.
- "tiểu lương ngoan lắm anh, chỉ là tối hơi nháo một chút." thái diên liếc nhìn tiếu lương đang có ý phản bác, lại phải không cam lòng mà im lặng.
- "ừm. vấn đề này anh hiểu, không tránh khỏi con mèo nhà anh cũng vậy." hắn xoa đầu ai đó mặt dần đỏ bừng nhìn mặt đất.
[trao đổi ánh mắt.]
thạc trân [cảm giác ê mặt.]
tiếu lương [ủa, tưởng mất hết cảm xúc rồi ?]
thạc trân [mày thèm đòn tới mức này hả ?]
tiếu lương [thương em gái một chút là anh chết hả ?]
thạc trân [thương mày không nổi thì thương như thế nào ?]
tiếu lương [vô ơn ! giả tạo !]
thạc trân [mặt dày ! vô sỷ !]
[hứ !] đồng thời hất mặt.
bầu không khí căng thẳng cùng mùi thuốc súng bao quanh căn phòng.
- "tại sao chúng ta không đi công viên giải trí chơi nhỉ ? dẫu gì hôm nay cũng là một ngày đẹp trời." thái diên đánh gãy bầu không khí này.
- "hừm, ý kiến không tệ. vậy hai em đợi một chút." nam tuấn chấp thuận và ôm thạc trân vào phòng thay đồ, mặc kệ cho con mèo nào đó đang giả tạo vùng vằng giận lẫy.
thạc trân tự lựa một cái quần lửng thoải mái, áo thun in hình quả dứa mặt than. nam tuấn nhếch môi cười.
tiếu lương cũng đang mặc cái áo hình trái dứa mặt than.
khu vui chơi ngoại ô thành phố.
tiếu lương tay cầm ly nước, miệng nhai táo đường bình thản tiến vào nhà ma cùng thạc trân.
nam tuấn căn bản là không hứng thú nên đành chơi bắn bong bóng lấy quà.
- "anh có ý định gom hết đống thú bông trên sạp sao ?" thái diên cầm vợt cá ngó qua sạp bong bóng, bất đắc dĩ thấy mặt ông chủ sạp chả khác gì đạp phân, phụt cười.
- "không, chỉ lấy mèo bông." hắn bình thản nhận con mèo bông to nhất trên kệ cao nhất, phải thắng hết tất cả các vòng mới lấy được.
lúc này, bên trong nhà ma, tiếu lương và thạc trân vẫn sát cánh bên nhau.
- "con dơi kìa !" thạc trân ấn đầu tiếu lương xuống, thứ gì đó vụt qua.
- "má ! giẻ lau thì có ! nó bắn nước vào mặt em !" hất tay thạc trân ra, tiếu lương quẹt lớp nước vô tình rơi trúng mặt.
- "anh trai, bước cao lên, nhớ không lầm khúc này có bàn tay thò ra." dùng khẩu hình và một ít ánh sáng yếu ớt của đèn để cảnh báo.
thạc trân nhếch môi, 1... 2... 3... bước mạnh ! một tiếng thét thấu trời xanh vang vọng. này là trả thù cho năm xưa, lúc thạc trân mười tuổi đã bị nắm chân làm tè cả ra quần, xấu hổ và ám ảnh mãi đến bây giờ mới trả thù được. lúc đi ra mặt cậu phơi phới hơn hẳn.
- "đói chưa ?" đưa con mèo bông cho cậu, nam tuấn thương yêu xoa đầu.
- "đi đu quay đi rồi đi ăn !" cậu thích thú cọ mặt vào con mèo bông, uầy, lông mịn dã man.
cả bốn người kéo nhau đến đu quay lớn, có lẽ do mặc áo giống nhau nên thạc trân và tiếu lương bị tống vào một khoang, nam tuấn và thái diên bị giữ lại và đi khoang kế tiếp.
- "anh ! nhìn kìa ! người như bị thu nhỏ lại ấy !" tiếu lương áp mặt ra cửa kính chỉ trỏ, thạc trân áp mặt nhìn theo.
- "oa nhớ hồi đó mày sợ hãi mà khóc nháo đòi xuống thế mà bây giờ lại vui như thế... công nhận thời gian trôi mau thật." thạc trân cười nhìn tiếu lương ngượng đỏ mặt.
- "thật tốt khi chúng ta vẫn như cũ, không bị thời gian làm sứt mẻ tình anh em a." tiếu lương vươn tay ôm anh trai mình, không quên bóp mông trả thù, bồi thêm câu.
- "mông ngày càng căng là sao ấy nhỉ anh trai ?"
được rồi, hai anh em họ lại đánh nhau.
khoang chứa nam tuấn và thái diên, tiếng lầm bầm vang khe khẽ.
- "thằng cha gác đu quay." nam tuấn mặt lạnh nhìn khoang đu quay phía xa xa.
- "ông già gác đu quay." thái diên nghiến răng nhìn xuống chỗ ông gác đu quay.
nếu ánh mắt có thể giết người, ông kia đã chết cả chục lần rồi.
- "anh come out từ khi nào ?" thái diên nhàm chán hỏi.
- "mấy năm trước." hắn nhàn nhạt trả lời.
- "em thì từ cấp ba." thái diên nói.
- "thật ra không nghĩ sẽ come out, chỉ là vô tình gặp cậu ấy." hồi tưởng lại khi đó, có lẽ là do duyên số. nam tuấn lại cười xòa.
- "hình như hai chúng ta gặp anh em họ trong tình cảnh chẳng mấy thiện cảm hay tốt đẹp gì nhỉ." thái diên cười, lục kẹo trong túi chia cho nam tuấn.
vòng đu quay kéo dài mười lăm phút. khi xe rời khỏi khu vui chơi, đường đã lên đèn.
- "ăn món hàn đi ! em có vé giảm giá nè !" tiếu lương rút phiếu giảm giá ra phe phẩy.
- "quán cũ phải không ?" thạc trân hào hứng hỏi, ánh mắt như là có ánh sáng rọi vào mấy tờ phiếu.
tiếu lương gật gật, đọc địa chỉ cho nam tuấn lái xe đến.
hai anh em quét sạch các món ăn trên menu dưới cái nhìn không tin nổi của mọi người.
- "gói về gói về giúp tôi." thạc trân ngoắc ngoắc tay gọi phục vụ.
- "hai anh về đi, tụi em bắt tuyến là được, quán này cũng gần nhà." nói rồi kéo tiếu lương đi mất, thạc trân không kịp nói với theo đành leo lên ghế phó lái để nam tuấn đánh xe về nhà. nam tuấn hay làm việc đến khuya.
thạc trân sợ nhất là về đêm, cậu ngủ không sâu giấc và hay bị bóng đè. chuyện bây giờ cần làm chính là đợi cho vị nào đó nhà mình làm xong việc mới được ngủ.
gác đầu lên đùi nam tuấn, thạc trân dụi dụi mắt, bất mãn nhìn đồng hồ, cậu thốt lên.
- "đù man !! mười một giờ rồi !!"
- "em muốn thì đi ngủ trước đi, đừng đợi rồi văng tục như thế." xoa đầu cậu, anh chậc lưỡi nói.
ngẩng mặt nhìn nam tuấn đang nghiêm túc làm việc, thạc trân chán nản thở dài, lại gục đầu xuống đùi hắn. không có gì làm, cậu vươn tay ra bóp bóp đùi nam tuấn, lướt bàn tay dọc theo mép vải, lại nghịch hạt nút cuối cùng trên áo.
- "em đang..."
- "kích thích anh." thạc trân bình thản ngắt lời hắn, đồng thời cũng miết nhẹ lên túp lều nhỏ, đánh thức con quái vật ngủ say sau lớp quần kia. nam tuấn bất mãn day trán, quyết định túm tay cậu kéo mạnh làm thạc trân đứng lên và ngồi trên đùi hắn.
- "muốn kích thích tôi ? tôi sẽ cho em biết thế nào là kích thích !" nam tuấn xé áo thun mỏng của thạc trân ra, áp gáy cậu lại hôn ngấu nghiến. thạc trân giằng co muốn đẩy hắn ra nhưng sau lại vô lực an vị để mặc nam tuấn làm gì thì làm. đến khi cậu hô hấp cực kì khó khăn nam tuấn mới buông cậu ra, mang theo sợi chỉ bạc mỏng lấp lánh dưới ánh đèn.
như dự đoán của nam tuấn, thạc trân đã hoàn toàn bị chi phối, cậu không tự chủ được, vươn tay mò vào quần rồi nắm lấy phân thân của chính mình mà xoa nắn. nam tuấn lão đại chỉ nhếch môi nhìn mỹ cảnh trước mặt, đến khi thấy cậu tự làm cũng có thể đạt cao trào, hắn đen mặt đứng bật dậy, bồng thạc trân lên và đến phòng ngủ.
thạc trân ngã xuống giường êm ái, mặt ửng hồng mê man, áo đã bị xé rách, quần lót hello kitty màu hường cũng bị tuột xuống tận đầu gối, lộ ra cặp mông trắng trẻo hồng hào.
chát.
bị đánh đau, thạc trân thanh tỉnh lại đôi chút, cậu che mông lại, mặt ủy khuất xen lẫn tức giận nhìn người vừa lợi dụng thời cơ đánh mình. nam tuấn đè lên người thạc trân, quan sát cậu đang làm hành động như đà điểu trốn kẻ thù, đầu thiếu điều chôn vào gối, mái tóc đen hỗn loạn, cậu nằm úp sấp lộ ra cái lưng trắng trẻo cùng hình xăm mã vạch ngay gáy, tay gắt gao che chắn cặp mông và chân khép chặt giấu đi bộ vị bí mật kia.
- "chỉ mặc áo thun và quần lót là thói quen xấu."
hơi thở trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai, tiếp theo là cảm giác ướt át của chiếc lưỡi vờn quanh tai, thạc trân khẽ run nhẹ lên, tai ửng hồng dần, cậu tức giận vì bị trêu đùa nhưng vẫn kiên quyết không để lộ mình cho sói.
một nụ hôn lên gáy, cảm giác bàn tay vuốt nhẹ qua eo mẫn cảm, cậu vô thức vặn vẹo. nụ hôn kia di chuyển dần xuống lưng, không đơn giản là hôn, nam tuấn chính là cắn mút tạo chủ quyền, hắn tìm những vị trí mẫn cảm mà mút xuống, thạc trân sẽ rên nhẹ lên, như thúc giục hắn.
- "tiếp tục đi ông xã..."
- "bà xã, gỡ tay em ra nào." nam tuấn hài lòng nhìn hai cánh tay thạc trân dần dần buông lỏng và rút lên đặt trên gối. hắn xoa nắn, cảm nhận độ đàn hồi của cặp mông trước mặt, tách cặp mông ra, hắn thấy thứ cần tìm kiếm. tiểu huyệt phấn nộn được phơi bày ra trước mặt nam tuấn, nhỏ hẹp và khép kín. đây không phải lần đầu làm tình nhưng tiểu huyệt của thạc trân vẫn luôn hoàn hảo, không hề dãn hay rách.
- "ô... a... đừng..." thạc trân khẽ nỉ non, tiểu huyệt của cậu lại được hắn bôi trơn bằng lưỡi. chiếc lưỡi mềm dẻo, tách lỗ nhỏ ra, luồn lách vào trong và được nội bích khô ráo chặt chẽ hút lấy. đợi cậu thả lỏng dần nam tuấn mới chuyển động lưỡi.
- "nga... a... a..." sự ngứa ngáy dần lan ra khắp cơ thể, chiếc lưỡi tạo khoái cảm bên trong cậu, phân thân lại lần nữa cương lên. đến khi đủ ướt rồi hắn đâm một ngón tay vào, tiểu huyệt lập tức kẹp ngón tay, độ trơn trượt ở vách tiểu huyệt giúp ngón tay đâm sâu vào dễ dàng nên hắn lại tiến thêm một ngón.
- "đau... a... đừng... oa..." đây là ngón thứ ba sáp nhập vào tiểu huyệt nhỏ bé, trừu sáp, cọ nhẹ lên vách huyệt, tiếng rên không ngừng vang lên khắp căn phòng. thạc trân hoàn toàn không được thỏa mãn, ba ngón tay không đủ ! thứ cậu cần chính là thứ khác to lớn hơn để lấp đầy cơ thể nha.
- "mau... ngô... a..." nức nở một hồi, cậu chủ động cong mông, mặt đỏ ửng cùng ánh mắt ủy khuất động nước ngẩng lên. cảm giác trống rỗng bỗng chốc bao trùm, hắn đã rút ngón tay ra và thay vào đó là cự vật cương cứng của chính mình. hắn đâm thẳng vào.
- "aaaa... to quá... chết... hỏng mất... a..." nước mắt trào ra ồ ạt, phân thân muốn bắn đột nhiên bị nam tuấn nắm chặt lấy. thạc trân luôn bắn ra ngay khi hắn vừa cắm vào và lập tức hôn mê khi hắn mới bắn ra, cao trào cùng nhau ? nam tuấn luôn phải làm chủ chuyện này.
- "van cầu anh... để em bắn... a..." thạc trân giãy giụa, tiểu huyệt ngậm chặt nam căn của người kia, cậu không ngừng khóc lóc van xin cơ mà hình như không có kết quả. nam tuấn dùng một sợi dây nhỏ thắt nơ ở vị trí đang ngẩng đầu hung hăng rỉ ra chất lỏng trong suốt của thạc trân, lật cậu lại đối mặt với mình.
- "ngoan, chịu đựng một chút, chúng ta sẽ cùng đạt khoái cảm nha bảo bối." hắn sủng nịnh nói, vắt chân cậu qua hông mình rồi bắt đầu động. thạc trân như vừa bay lên thiên đường lại vừa rớt xuống địa ngục, vừa tràn đầy khoái cảm vừa đau đớn muốn giải tỏa. nam tuấn thương tiếc hôn lên môi cậu, tay hắn đan chặt tay cậu ở hai bên, cũng không quên tăng tốc độ chuyển động.
- "nn... ưm... ưm..." thạc trân hoàn toàn chìm đắm trong bể tình, mắt không còn tiêu cực, chỉ có cơ thể luôn phối hợp tốt với hắn, đến khi điểm g lại được tìm đến, thạc trân bất giác hừ nhẹ khó chịu, chân kẹp chặt hông hắn, phân thân cương cứng của cậu dần xanh vì bị buộc lại. hắn biết nên càng động vào điểm g nhiều hơn, nhanh hơn, và mạnh hơn.
trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng va chạm đầy ám muội vang lên. tiểu huyệt của thạc trấn lại siết chặt lấy nam căn của hắn, đến lúc này nam tuấn vươn tay tháo nơ ra, rồi cùng bắn thật sâu vào bên trong thạc trân, cậu thấy ánh sáng trắng loá lên, run rẩy cong người, dòng dịch trong suốt bắn ra tạo thành đường parapol hoàn mĩ, bắn đầy lên vùng bụng của chính bản thân.
- "con mẹ nó... hảo thoải mái..." cậu chỉ lầm bầm một câu rồi hôn mê đi mất.
đoán ra kết quả như này, nam tuấn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rút ra khỏi người cậu rồi bồng cậu đi tắm sạch sẽ. đến khi chăn êm nệm ấm, thạc trân lại hướng vào lòng nam tuấn chui rúc, hôm nay vận động khá nhẹ nhàng nên thắt lưng cũng không đến nỗi nào đau đớn.
trong bóng tối, nam tuấn nghe loáng thoáng thạc trấn đang gọi mình là ông xã, hắn nhếch môi cười, càng ôm chặt lấy cậu hơn.
__________________END~😂_________________