Người ta thường đón nhận những kết cục không tốt đẹp bằng những cách khác nhau.
Có người sợ hãi né tránh, tuyệt vọng, bất lực. Có người vui vẻ đón nhận nó, kiên cường, chẳng hề e dè.
Liệu có ai sẽ vui vẻ đón nhận không nhỉ? Khi ngày tận thế đang chầm chậm đến và xóa bỏ vạn vật?
Ngày tận thế - tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng, từ những lời thêu dệt của con người. Nhưng ai mà có ngờ, nó lại bất giác ập đến mà không báo trước như lúc này.
Ánh mặt trời tan biến, mất điện, mất nước, đường phố chật cứng những chiếc xe nằm ngổn ngang, tiếng kêu cứu, tiếng gào khóc. Sự chia ly, đau đớn bao trùm những nơi mà bóng tối đi qua. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát hơn bao giờ hết.
Ở đâu đó, có một Jungkook vẫn đang nắm chặt tay Taehyung đi bên cạnh. Kể từ lúc xảy ra chuyện, cậu chưa bao giờ buông tay anh dù chỉ một giây.
Cả hai đang ở trong một mối quan hệ cực kì tốt đẹp, trải qua những ngày tháng vô tư, bỏ mặc những lo âu để tiến về phía trước.
Nhưng hiện thực tàn khốc, phía trước giờ đây chỉ còn là một màn đêm đen vô tận. Thời gian trôi qua bao lâu cũng chẳng còn ai nhớ nữa. Cả hai người cứ nắm tay nhau vượt qua những con đường, vượt qua những đau khổ hiện tại, để tìm kiếm một tia sáng nhỏ nhoi.
- Em không đi nổi nữa rồi. Hay anh cứ đi đi, em chắc không trụ nổi đâu..
Jungkook ngồi bệt xuống, gương mặt lấm lem phờ phạc vì chẳng thể chợp mắt nổi. Bởi cậu sợ trong lúc ngủ quên, sẽ vô thức mà buông tay Taehyung ra nên chưa bao giờ cho phép bản thân mình nhắm mắt.
Cậu đã lạc mất gia đình rồi, giờ còn để mất Taehyung nữa thì chẳng khác nào mất đi tất cả.
- Không được, anh không thể bỏ em một mình, chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau mà. Nếu em mệt, anh sẽ cùng em nghỉ ngơi. Bất cứ lúc nào em muốn, chúng ta sẽ đi tiếp.
Taehyung dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Jungkook, anh cũng chưa có một giây một phút nào là muốn rời xa cậu cả. Anh biết Jungkook rất cần anh, và anh cũng vậy. Anh không thể để vụt mất Jungkook trong thế gian mù mịt vô vọng này.
Cả hai ngồi dựa vào một bức tường, Taehyung nhẹ nhàng đỡ đầu Jungkook tựa lên vai mình, khuyên nhủ cậu hãy ngủ một lát.
- Anh sẽ không đi chứ?
- Anh sẽ không đi.
Jungkook nghe vậy, trong lòng an tâm hơn. Cậu khép đôi mắt đã quá đỗi mệt mỏi lại. Hy vọng khi mở mắt ra, bình minh sẽ xóa nhòa mọi đau khổ này.
Thời gian lại lặng lẽ trôi, Jungkook tỉnh dậy sau khi cậu mơ thấy một vùng trời tươi đẹp bỗng sụp đổ trong tích tắc. Nó giống như thế giới ngay bây giờ vậy, lạnh lẽo, lu mờ.
- Dậy rồi à? _ Taehyung khẽ hỏi khi anh vẫn đang quan sát Jungkook.
- Anh không ngủ sao?
- Anh phải thức để còn canh em chứ. Lỡ đâu em ham ngủ rồi bỏ quên anh luôn không chừng.
Taehyung đùa, rồi đưa tay nhéo nhẹ má Jungkook một cái. Cảnh tượng thật dễ thương, ấm áp giữa cái khung trời u ám này. Taehyung cười với Jungkook, cả hai nhìn nhau say đắm, bỏ quên mớ hỗn độn xung quanh, như chưa hề xảy ra chuyện gì.
- Đi tiếp nhé?
- Đi thôi.
Tiếp tục cuộc hành trình đi tìm chút niềm hy vọng cứu rỗi nhân loại. Hai tay hai người đan chặt vào nhau, như tiếp thêm sức mạnh cho đối phương. Ai cũng mang trong mình một nỗi sợ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn le lói ánh sáng nhỏ, là niềm tin, là động lực bước tiếp.
- Sao băng kìa!
Jungkook chỉ lên vì sao vừa bay ngang qua bầu trời. Một, hai, ba, càng ngày càng nhiều những tia chói lòa ồ ạt vụt về phía Trái Đất.
Không phải sao băng. Đó là những thiên thạch, chúng đang lao đến đây, sẽ rơi xuống, và tàn phá. Chúng sẽ phá hủy hành tinh này trong vòng một nốt nhạc.
Vậy là thời khắc đó đang đến gần. Dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Mọi tia hy vọng đều sẽ bị dập tắt. Những khoảnh khắc hiện diện cuối cùng này chỉ còn tính bằng phút.
Taehyung kéo Jungkook chạy đi, họ chạy đến tầng cao nhất của một tòa nhà, bây giờ chẳng thể trốn tránh được nữa, đã quá muộn.
- Jungkook à, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ, phải tạm biệt nhau ở đây rồi.
- Em không muốn... Chúng ta vẫn còn rất nhiều nguyện vọng chưa thể cùng nhau thực hiện mà...
Giờ thì không thể nữa rồi.
- Đành phải chấp nhận thôi. Nhưng em đừng buồn. Anh tin, kiếp sau anh sẽ lại đến tìm em. Sẽ cùng em thực hiện những mong muốn còn dang dở. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, hạnh phúc trọn vẹn. Được chứ?
Jungkook gật đầu đồng ý, cậu ôm thật chặt Taehyung vào lòng. Chỉ còn vài giây nữa thôi, ta trao nhau những cái ôm ấm áp này, thay cho lời cảm ơn trước khi tan biến.
- Em không buồn. Em vui lắm. Em yêu anh!
Jungkook rúc vào lồng ngực Taehyung, nhắm chặt mắt lại. Tiếng nổ ngày một lớn hơn cũng chẳng khiến cậu sợ nữa, vì cậu đã có Taehyung ở đây rồi.
Trước những âm thanh to lớn đáng sợ kia, khoảnh khắc hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, cùng đón nhận kết cục của mình, trông thật đẹp làm sao!
Rất nhanh sau đó, những thứ sót lại chỉ còn là một đống đổ nát. Vạn vật dần dần bị nhấn chìm trong biển lửa, thiêu rụi mãi mãi...
__________________
Jungkook giật mình tỉnh giấc, hình như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng thì phải.
- Sao thế? _ Taehyung ngồi bên cạnh, trông thấy sắc mặt trầm tư của người yêu nhỏ mà không khỏi thắc mắc.
- À, em vừa nằm mơ thôi...
Đoạn, cậu ngập ngừng, nhìn về phía xa xăm
- Một giấc mơ về ngày tận thế. Vừa buồn mà cũng vừa đẹp...
- Sâu sắc vậy à? Em mơ thấy gì?
- Một kết thúc buồn cho hai ta khi còn dang dở. Nhưng rất đẹp, vì chúng ta đã bên cạnh nhau vào những giây phút cuối cùng.
Vừa nói, đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, mỉm cười
- Em biết gì không?
Jungkook lắc đầu khi Taehyung hỏi
- Không chỉ là trong mơ đâu. Mà sau này, lỡ như ngày tận thế thật sự xảy ra. Anh vẫn sẽ cùng em, tay trong tay, đi đến tận cùng!