Vào những ngày tôi còn 6 tuổi trong xóm đã xảy ra một sự việc kì bí. Nó không hiếm gặp nhưng lại làm cho cả xóm phải náo loạn, sợ hãi.
Tôi nhớ hôm đó là thứ 7, tôi đang đi chơi đá banh với đám bạn trên bãi đất xây dựng. Tôi đã ghi bàn quả cuối trước khi kết thúc hiệp đấu. Cả lũ dẫn nhau sang nhà bà Hạnh mua nước uống. Chúng tôi vừa đi vừa chuyền trái banh cho nhau. Bỗng nhiên tôi va phải một bạn nữ, tôi không ngã nhưng hơi đau phần va i. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy.
Cậu có sao không? – tôi nói với cô ấy.
Cậu ấy cứ cúi mặt xuống đất, lấy tay che mặt rồi lẳng lặng đi mất. Tôi quay sang đám bạn rồi hỏi:
Mày có thấy bạn ấy kì lạ không ?
Đám bạn tôi hú hồn hú vía, nhìn tôi chằm chằm. Một thằng trong nhóm chỉ tay vào mặt tôi, hốt hoảng hét lên :
Mày…mày thấy gì? Có phải một cô gái mặc áo đỏ, tóc xõa và dài phải không?- nó run run.
Tôi đáp: ơ, sao mày biết hay vậy? Cậu ấy còn không thèm nhìn mặt tao mà đã bỏ đi rồi.
Lũ bạn trước đã hốt hoảng, giờ còn sợ hơn. Chúng nó mặt tái xanh lại, chạy về nhà và bỏ tôi lại giữa con hẻm tối tăm. Tôi vẫn cầm trai nước, uống từng ngụm rồi bước về. Trời cũng tối, tiếng chim kêu làm tôi muốn nhức óc. Xe cộ cũng thưa thớt, nhưng thay vào đó là tiếng xe kem mà tôi rất thích. Tôi chạy vào trong bếp, túm tạp giề của mẹ và nhõng nhẽo:
Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Được không ạ ?
Mẹ quay ra nhìn tôi, mắt lườm và nghiêng người lại:
Sắp ăn tối rồi, ăn kem xong mày không ăn được cơm. Ra bàn đợi đi.
Tôi phụng phịu, lết cái người ra ngồi xem tivi với ba. Tôi ngồi đó, một lát thì mẹ bê mâm cơm lên. Mẹ xới cơm rồi gắp thịt cho tôi.
Ăn đi rồi mà học, tí mày mà xem tivi thì tao đánh.
Vâng ạ, mà mẹ ơi. Hôm nay con đá banh về va phải bạn nữ trông xinh lắm. – tôi hớn hở kể cho mẹ nghe.
Mẹ cười đểu rồi thả vào bát tôi miếng cà rốt.
Khiếp, thôi đi ông tướng. Học không chịu suốt ngày đá bóng.
Mà bạn ý lạ lắm, con hỏi mà cứ im im đi mất. Đã thế, mấy thằng kia còn sợ nữa. Là sao hả mẹ? – tôi thắc mắc, gãi gãi rồi quay sang nhìn mẹ.
Bố cứ ăn mà không chịu nghe chuyện tôi kể, mẹ thì mặt bắt đầu nghi ngờ. Mẹ thả thêm vào bát tôi miếng cá kho rồi hỏi:
Thế con bé đó ăn mặc như nào? Kể tao nghe xem.
À, bạn ấy mặc một chiếc váy đỏ xinh lắm. Tóc thì xõa dài, chắc mượt lắm.
Thật không, đừng đùa tao đấy? – Mẹ và ba dừng đũa lại, ngơ ngác nhìn tôi.
Ba đặt đôi đũa xuống bàn, quay sang nắm lấy tay tôi.
Ôi chết rồi, bà mau gọi bà Khánh đến đây.
Giờ tôi mới để ý, trên tay tôi bỗng xuất hiện một vết đỏ nhỏ như muỗi đốt. Nhưng nó dần chuyển sang màu xanh tím. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cả nhà lại hốt hoảng đến như vậy. Đầu tôi vẫn quay cuồng, chẳng hiểu một chút nào. Mẹ chạy vội ra ngoài, trên người vẫn còn mặt chiếc tạp dề cũ kia. Ba đứng thẳng dậy, đóng hết cửa sổ, cửa chính. Lấy từ đầu giường ra những chiếc khăn đỏ, tổng cộng là 10 cái. Ba treo nó lên trên những cái cửa, còn dư lại một thì buộc vào tay tôi che đi vết trông như muỗi đốt kia. Xong rồi, ba ngồi xuống ghế hai tay ôm mặt. Từ ngoài cánh cửa, mẹ và bà Khánh trưởng thôn bước vào. Mẹ vội đóng cửa, giật chiếc khăn đỏ kia ra. Bà Khánh tiến về phía tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lấy ngón cái ấn lên trán tôi. Một vết đỏ lòm hiện ra.
Cháu có biết cháu gặp chuyện gì không?- bà ấy bỏ tay xuống rồi nắm lấy tay tôi, hỏi xong thì miệng lẩm bẩm thứ gì đó.
Hay bà ấy đang nói chuyện với người chết. Trong làng đồn rằng bà ấy có mắt âm dương. Tôi lắc đầu, nói:
Cháu không biết ạ. Sao mọi người loạn hết lên vậy ạ?
Không biết thì tốt, mau theo ta vào trong phòng.
Bà ấy gật đầu rồi quay lưng đi vào căn phòng của tôi. Rõ ràng bà Khánh chưa từng vào nhà tôi, sao bà biết phòng tôi được. Từ đoạn này là tôi đã mờ mờ đoán được mình đang gặp chuyện gì. Ba và mẹ ngồi ở ngoài, mẹ khóc lớn còn ba thì vẫn ôm mặt và im lặng. Tôi đã vào trong căn phòng với bà ấy. Bà Khánh leo lên giường và tôi cũng theo bà ấy, bà khoanh chân lại, hai tay chắp lại đặ trước ngực. Bà ấy mở miệng và kể với tôi về một truyền thuyết gì đó,bà ấy nói:
mẹ ngồi ở ngoài, mẹ khóc lớn còn ba thì vẫn ôm mặt và im lặng. Tôi đã vào trong căn phòng với bà ấy. Bà Khánh leo lên giường và tôi cũng theo bà ấy, bà khoanh chân lại, hai tay chắp lại đặ trước ngực. Bà ấy mở miệng và kể với tôi về một truyền thuyết gì đó,bà ấy nói:
Từ ngày xưa, thôn của ta đã có một người con gái mất cho bị giết hại. Âm khí nặng nề đến tận bây giờ vẫn chưa siêu thoát, hàng năm người trong thôn đều cúng cho cô bé bánh kẹo, thịt cá và hoa quả. Nhưng sáu năm đổ lại đây, người ta không còn tin vào truyền thuyết này nữa, cô bé dưới âm phủ không còn nhận được đồ ăn nên mới lên đây báo thù. Người đâu tiên bị cô bé nhìn thấy chắc chắn sẽ là mục tiêu. Những người tiếp xúc với mục tiêu sẽ chết không lý do. Lập tức cái xác cũng nhuộm màu máu đỏ. Và cháu đã đoán ra chưa?
Tôi tím tái mặt mày, không ngờ tôi lại là mục tiêu của cô bé đó. Vậy còn mấy thằng bạn hay đá banh kia thì sao? Chúng…chúng nó sẽ mất sao? Tôi đâu muốn thế này, làm gì đây?
Bà ấy bắt đầu tụng kinh, tôi vẫn sợ sệt ôm mặt như sắp khóc. Bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi, tự nhiên đầu tôi nhói lên một phát. Bà ấy nắm chặt cọng tóc của tôi trong lòng bàn tay.
Con hãy ngồi tụng kinh giống ta, Phật Tổ chắc chắn sẽ bảo vệ con, giúp con tai qua nạn khỏi.
Tôi cũng làm theo bả, chắp tay, mồm lẩm nhẩm Phật giáo. Bà ấy còn dặn:
Bất cứ có phát ra tiếng động gì cũng không được mở mắt, nếu dám làm , con sẽ đi ngay lập tức. Cả ta, ba mẹ và đám bạn của con cũng sẽ ra đi.
Tôi gật gù làm theo bà ấy, mới đầu thì nhắm chặt mắt lại, không dám cử động luôn. Trời bỗng tối sầm lại, mặc dù nhà tôi có bật đèn. Gió to nổi lên, tạt vào mặt tôi ,tóc bay vù vù. Trời cũng tự đổ mưa lớn, tiếng sét đùng đoàng nổi lên như cơn giận của quỷ dữ. Ngoài cửa sổ tiếng bụp bụp vang lên liên hồi, tiếng hét như của một con vật đáng sợ mà tôi chưa từng nghe qua. Sống lưng tôi lạnh cóng lại, như có ai đó thổi vào.Tôi he hé mở mắt ra nhìn. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hé mắt ra nhìn, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hãi hùng. Tôi đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ. Là bạn nữ hồi chiều tôi gặp nhưng lần này cậu ấy không giống trước nữa. Hốc mắt đen xì, sâu hoắm, hình như không có tròng đen nữa. Từ trong hốc mắt chảy ra một thứ nước màu đỏ tươi, kĩ hơn thì chính là….MÁU. Tôi nghĩ sâu hơn 1 chút, cô ấy thấp như vậy sao có thể ló mặt trên khum cửa. Đúng như bạn nghĩ, cô bé đó đang bay. Tôi cảm giác càng ngày cậu ấy càng tiến sát lại gần tôi, cô ấy vươn dài đôi tay của mình ra muốn túm lấy tôi. Miệng cổ ngoác ra, lộ nguyên hàm răng nhuốm đỏ màu máu, sắc nhọn như răng nanh. Tôi sợ hãi, sợ muốn ngất đi đây này, bà Khánh thì vẫn ngồi tụng kinh, không để ý gì cả. Đúng cái lúc cô ấy định bắt lấy tôi thì tự nhiên dừng lại, người co giật như lên cơn động kinh. Có lẽ đau đớn lắm, tiếng hét thất thanh vang lên phá tan sự yên lặng của buổi tối. Bà Khánh đang vẩy vẩy cái thứ nước gì đó màu đục đục, vẩy ra khắp sàn nhà. Bà từ từ đi xuống giường, lấy chuỗi hạt gỗ trên bàn đeo cho tôi.
Ta đã dặn con không được nhìn sao con vẫn làm trái lời ta?Tôi lùi lại phía góc tường, tim đập nhanh như muốn lòi ra ngoài.Tôi cúi gằm mặt xuống đất, mồ hôi nhỏ giọt xuống cánh ta áo. Bà quay mặt bước ra khỏi phòng. Tôi cũng tò mò đi theo. Nghe loáng thoáng thì bà ấy nói: “ nếu thằng bé sống qua đêm nay thì sẽ không sao” Tôi mừng thầm trong bụng, mẹ mở cửa phòng ôm chầm lấy tôi. Mẹ khóc nức nở, tôi cứ đứng đơ ra đó chả biết nên an ủi như nào. Đêm đó tôi nằm mãi mà chưa ngủ được, tôi đang lo lắng cho mấy đứa đi đá banh cùng. Liệu chúng nó có làm sao không. Cứ như vậy tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi còn mơ thấy cô bé kia đuổi mình, tôi chạy thục mạng và cuối cung lại thoát. Có lé đây là lời chúc từ Phật dành cho tôi.
Sáng hôm sau khi thức dậy, vừa mở mắt đã nghe tiếng kèn đám ma inh ỏi. Tôi ra ngoài tìm mẹ thì không thấy đâu. Tôi chạy ra đầu làng ngó. Mẹ đang đứng trong đám đông kia, tôi tiến lại gần. Tôi bất lực nhìn vào khung ảnh người mất, là thằng Cường. Nó là cái thằng hỏi tôi nhìn thấy gì và nó cũng là bạn thân nhất của tôi. Hỏi ra thì nó bị động kinh, bình thường nó đâu có bị như vậy. Nghe kể lại giống y hệt hồn ma hôm qua, giờ đây tôi chỉ biết khóc và khóc.
Hiện đã 20 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể nào quên đi cái ngày kinh khủng này, bạn thân của tôi cũng mãi ra đi. Tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm trên thành phố và có gia đình. Rồi một ngày nào đó, gần thôi, tôi sẽ trở về thăm mẹ và viếng thăm anh bạn xấu số kia…….
Hết!!!!!