- Các bạn cũng biết đó trong mỗi chúng ta thì ai cũng có ba và mẹ. Và tôi cũng thế, nhưng họ rất kì lạ. Họ chẳng bao giờ đi đâu cả chỉ quanh quẩn ở nhà thôi.
- Tôi đang sống trong một gia đình mà bao nhiêu người mơ ước vì có ba mẹ lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng tôi. Chẳng khi nào la mắng hay đánh đập lúc tôi làm sai. Thay vào đó ba mẹ chỉ im lặng và nhìn tôi.
- Ngôi nhà tôi sống nằm biệt lập với bên ngoài nó ở tận trong rừng. Thỉnh thoảng thì sẽ có mấy người đến cắm trại đi ngang qua nhà tôi.
- Tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ tôi đi ra khỏi nhà dù chỉ một lần. Nhưng mà vẫn có thịt cho tôi ăn ? Thịt đó rất ngon không giống thịt mà tôi đã ăn như mọi lần. Đó là thịt gì nhỉ ? . Gà hay bò ???
- Mỗi lần tới giờ ăn thì ba mẹ tôi điều chẳng hề đụng đến dĩa thức ăn của họ.Tôi thật không hiểu được ...
- Có lần mẹ đã làm mất đi con gấu bông mà tôi yêu thích nhất. Tôi đã rất tức giận và la mắng bà ấy. Hình như có một ý định giết người vừa thoáng qua trong đầu tôi...
- Nhưng rồi tôi đã bình tĩnh lại. Và chạy đến ôm và nói với bà ấy rằng :
( Tôi ) : " Con xin lỗi mẹ từ nay về sau con sẽ không làm ra những hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa ".
( Mẹ ) : ..... /im lặng/....
- Đáp lời tôi bằng những khoảng không tĩnh lặng mẹ lại ngồi im đó chẳng hề phát ra tiếng nào . Ba cũng y như mẹ.
- Lúc nào họ cũng ngồi im và nhìn tôi với gương mặt căm phẫn.. Mà chẳng làm gì tôi được . Vì giờ đây họ đâu còn thở được nữa. Họ thật đáng thương.
- Chỉ còn có cái đầu và bộ xương khô đang bốc mùi hôi thối khắp nhà. Những con ruồi nhặng đậu xung quanh. Cảnh này thật là thú dị .
.......< Hahaha >.......
.......< Hahaha > .......
- Tôi cũng sắp hết thức ăn rồi. Đã đến lúc tôi nên ra ngoài và kiếm thức ăn về thôi.
_____END_____