Tình Đơn Phương
Tác giả: Kalisse
Một tình đơn phương cả trăm đau khổ
Một câu nói đợi biết đến khi nào, thanh xuân năm đó còn ở mãi nơi đấy hay không?
Một câu nói đùa cứ nghĩ là thật
Ôm nhau lần cuối rồi tạm biệt, muốn rơi nước mắt rồi tự lau
Nếu duyên vẫn còn xin người ở lại, để cậu trong tim, vẫn là vị trí nhất định
Nợ nhau chữ yêu thì khó cắt đứt, muốn dừng ở đây… cớ sao luyến tiếc
Thôi thì cứ tin, cậu mãi mãi là thanh xuân của tôi chẳng thể nào mất được
Kỉ niệm nay gánh vác trên vai, chín mươi chín bước tôi đã đi đủ còn lại một bước xin người đừng quay.
Có không giữ, mất rồi cho tôi xin lại trái tim chân thành của cậu
Hai lần lỡ bước đã muốn gục ngã, lần này sẽ là một lần sau cùng
Cầu nguyện tình yêu, cầu nguyện trái tim chân thành, cầu nguyện một sự quay lại!!!!
Hét to tên cậu, hận khi đơn phương, nhưng lại yêu cậu nhiều hơn những gì tôi đã tưởng tượng.
Quên cậu tôi không làm được nhưng đợi cậu tôi sẽ làm được.
Tôi ghét chờ đợi nhưng đợi cậu bao lâu tôi cũng muốn chờ, thật lòng thật tâm thương cậu
Bao năm gặp lại xin cậu hãy cứ mãi là thanh xuân của tôi, chỉ cần cậu ở đấy
Tôi thấm rồi, điều tôi muốn bây giờ là chuộc lỗi với chỉ một mình cậu, bây giờ liệu có quá muộn ?
Nụ hôn đầu luôn là nụ hôn dành cho người thương nhất, chả lẽ là đang ám chỉ đến cậu ?
Nụ hôn cuối đó phải chăng là sự luyến tiếc ? Hay nó chỉ là vô tình mà thôi ?
Cậu hôn tôi, tôi bất ngờ nhưng lại không muốn đẩy cậu ra, liệu đó là sự cố chấp hay tôi từ lâu đã muốn hôn cậu ?
Nụ hôn ngày hôm đó khác với những gì tôi đã nghĩ, dù chỉ là hôn nhanh nhưng tôi cũng nhận ra được nó rất khác!!!
Nhớ mãi cũng chẳng thể nào quên được nó, do nó ăn sâu vào trong tâm trí của tôi hay hình ảnh của cậu vẫn mãi ở đây ?
Tôi muốn ôm chặt cậu không buông, muốn cái thời gian đừng bao giờ trôi đi, muốn nó chậm lại trong cái phút giây ấy
Tôi không muốn tự biến mình thành kẻ thứ 3, nhưng đến trước rồi tôi biến thành kẻ đến sau….
Do cậu chưa quên những tổn thương năm đó hay cậu đang sợ cái ký ức năm đó nên chưa thể chấp nhận tôi ?
Tôi vẫn muốn thành kẻ cố chấp một lòng một dạ đơn phương cậu dù cho tôi đau đớn đến như thế nào….
Tôi muốn được ích kỷ một lần duy nhất để giữ cậu lại, rồi tôi cũng chẳng thể nhận lại được điều tôi muốn.
Nắm chặt tay cậu tôi không muốn buông sợ rằng lần nữa tôi phải hứng chịu nỗi đau một mình mà thôi….
Có thể tôi sợ rằng cậu sẽ rời bỏ tôi chẳng bao giờ quay đầu lại.
Một chút thôi, dù chỉ là nhỏ nhoi tôi muốn ôm lấy cậu, có thể chỉ là một phút thôi, rồi tôi trả cậu lại cho cô gái cậu thương.
Tôi muốn giảm bớt đau thương trong tôi, dù không thể thấy nhưng tôi vẫn lưu mãi một nỗi buồn trong lòng mình !!
Sao cậu có thể hiểu được, trong lòng tôi vị trí trong lòng tôi hiện tại hay tương lai sau này vẫn chỉ muốn chứa hình bóng cậu….
Tôi muốn một mình, chỉ muốn một mình trong giây phút đấy… nhưng tại sao cậu lại xuất hiện vậy ?
Chỉ xin cậu đừng bao giờ giận tôi phớt lờ tôi, chỉ xin cậu đừng thương ai khác dù cho tôi ích kỉ
Miệng cười lòng đau, cố không quan tâm nhưng nghe những lời yêu thương cậu dành cho người khác…
Nó lại càng lúc đau xót hơn rất nhiều, tôi muốn lấy cơn say để tỏ bày tất cả nhưng rồi tôi cũng chả là gì cả.
Mỉm cười chua xót, chưa ngừng niềm vui thì cũng phải hứng chịu cơn đau
Tháng ngày độc thân còn đó, một người còn thương vẫn ở chỗ cũ, người còn lại bây giờ đâu rồi ?
Chọn cách giả điếc để tôi có thể quên đi những lời nói ngọt ngào ấy, dù tôi đã cố gắng tất cả nhưng cũng là con số 0
Khoảng khắc đó xa vời quá, dù tôi đã chạy rất nhanh nhưng hình bóng cậu cũng biến mất ngay trước mắt tôi….
Tôi nhớ ngày cậu nói thích tôi, nhớ cái ngày cậu hứa sẽ mãi theo đuổi tôi đến khi tôi chịu đồng ý…!!!
Nhớ những cái lần cậu đưa tôi về, nhớ những đoạn đường tôi và cậu đã từng đi qua.
Nhớ cái lần cậu nhường kem cho tôi, nhớ những câu nói đùa của cậu…
Hơn là đằng khác, nhớ rõ cái xoa đầu hôm ấy mà cậu dành cho tôi, nhớ những câu nói có sao không của cậu
Những lần phớt lờ nhau đến đau lòng, giao thừa năm ấy… tôi đã bất ngờ thế nào khi cậu lại lì xì tôi ?
Đà Lạt lần đấy, cậu đã trêu tôi vì cứ ngỡ tôi sẽ ở nhà
Thật tâm muốn biết… cậu đang muốn giữ tôi lại hay là muốn tôi bước khỏi cuộc sống của cậu ?
Muốn biết là cậu đang trả đũa tôi… hay là chỉ là món đồ chơi dự phòng của cậu…
31/1/2020 tôi lại nhớ hôm ấy… cậu bỏ lại tôi, cảm giác lúc đó khó chịu lắm
Những ngày thức đến 2,3 giờ sáng có đá bóng, những cái hôn… hay những lần cậu tự động nắm lấy tay tôi….
Thay vì những lời doạ đánh bạn lại doạ hôn, cũng đâu khác nào con nít ?
Rồi đùng khi tôi tỉnh giấc, bao lần gặp ác mộng… chỉ thấy hình bóng cậu không còn muốn nhìn thấy tôi nữa…
Bật tỉnh lại, thở dốc, mồ hôi đầm đìa nhưng tôi chỉ biết tự an ủi rằng nó là mơ
Rồi cũng tự nhớ đến rồi tự mình khóc, mất ngủ một thời gian dài, chỉ cần nhắm mắt lại tôi lại thấy cậu rời đi
Lần này tôi tỉnh giấc lần nữa thì mình lại sắp phải xa cậu, tôi còn nhiều điều muốn làm lắm
Chỉ mong… tôi chỉ mong rằng… ngày hôm ấy trước khi tôi đi… tôi muốn thấy cậu một lần cuối cùng
Xa cậu rồi tôi quen ai cũng không được, giữ trọn vẹn cũng chẳng xong…
Ngay cả khi tôi đi với người ấy nhưng lòng tôi vẫn nhớ đến cậu… dù cho tôi cố tìm cách quên nó đi như thế nào….
Giờ tôi nhớ rồi, gặp lại nhau mong cậu hãy đón nhận tôi có được không ? Chỉ cần một lời nói rối cũng được…
Lần cuối cùng gặp tôi muốn ôm chặt lấy cậu, muốn nói với cậu xin cậu hãy giữ tôi lại nhưng điều đó là không thể….
Cậu có thấy được sự luyến tiếc không ?
Say rồi tôi muốn nói… tôi thương cậu
Say rồi tôi muốn nói… tôi không muốn đi mà muốn ở đây và gặp mặt cậu
Say rồi tôi muốn nói… cậu trở về bên tôi có được không ?
Say rồi tôi muốn nói… cậu có thấy cậu ấy của trước kia đâu không ?
Say rồi tôi lại muốn đi tìm cậu của hai năm trước, vì người ấy đã nói thương tôi
Bao giờ tôi sẽ thấy được tên mình trên tiểu sử của cậu ?
Bao giờ tôi mới thấy được mật khẩu điện thoại cậu để ngày sinh của tôi ?
Bao giờ tôi mới có thể thấy được màn hình khoá là hình của tôi ?
Bao giờ tôi mới thấy được mình xuất hiện trên story của cậu ?
Bao giờ mới có thể thấy được… dòng thời gian trong máy cậu chỉ có mình tôi ?
Tôi không muốn chạy nữa, tôi mỏi lắm… và tôi cũng mệt nữa.
Tại sao không bao giờ cậu mở miệng ra trách tôi mà chỉ nói tôi ngoan đi ?
Lần cậu nuối tiếc vì không thể đi dạo được, tôi cũng chỉ biết cười mà thôi
Lần cậu đưa tôi về, tôi nhớ cái vãy tay ngày hôm đấy tôi dành cho cậu
Nhớ rằng cậu từng nói dạy cậu trượt ván nhưng mà lại không thành!!!
Cậu đã từng trêu tôi rất nhiều, rất là nhiều..
Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ ngủ quên… cũng đoán được cậu sẽ đẩy tôi ra… nhưng cậu vẫn để đấy mà dịu dàng.
Cho tôi tạm gửi người thương ở đây, sau này quay về cho tôi xin lại !!
Cho tôi xin gửi… trái tim chân thành, gặp lại người thuơng tôi xin tặng nó.
Cho tôi tạm gửi thanh xuân ở đây, sau này quay lại vẫn có người ấy.
Cho tôi cái ôm.. như tình bạn bè, sau này liệu có… trở thành tình yêu ?
Tôi có thể chờ đợi nhưng không quá lâu… nhưng một mình cậu tôi vẫn có thể chờ…
Giờ thì mới có thể nhận ra… mất cậu rồi thì lòng nó lại càng đau nhiều hơn.
Thất vọng cũng nhiều mà đau cũng nhiều, thôi thì bây giờ tự mình trút ra….
Nhiều lần nằm mơ thấy cậu chả biết có phải do tôi đang cố chấp yêu cậu mặc dù cậu không yêu tôi ?
Một người vẫn mãi đứng đây chời đợi một hình bóng quen thuộc.
Một người đem lòng nhớ thương… một cuộc tình chưa bao giờ dứt
Có khi chọn cách chia tay là cách tốt nhất dù nó rất đau…
Nhìn xem… cậu nhìn xem kìa… bao nhiêu người… vẫn luôn biết lòng tôi vẫn không ngừng thích cậu…
Bảo rằng không khóc nhưng nước mắt cũng đã rơi mất rồi…
Dù tôi biết đơn phương thật lòng đau hơn bội lần nhưng vẫn muốn đứng đây đợi cậu ngoảnh mặt lại…
Tôi chưa bao giờ dám lớn tiếng với cậu nhưng… tôi lại lớn tiếng với bản thân tôi..
Lớn tiếng với bản thân tôi tại sao năm đó lại không giữ chặt cậu bên mình…
Tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình ổn ngay cả khi… tôi ở trước mặt cậu…
Tôi tự an ủi chính bản thân mình phải mạnh mẽ, vui vẻ khi cậu ở cạnh bên người khác…
Nhiều lúc ảo tưởng mà chẳng muốn ngưng lại vì nó thật sự rất đẹp
Cho dù ai đó có nói “Tỉnh Lại Đi Con Ngốc Nó Không Yêu Mày Đâu”
Câu nói cứa lòng nhưng tôi chỉ muốn chìm trong cái ảo tưởng này lần cuối cùng thôi
Hai chữ ‘Từ Bỏ’ tôi nói ra rất nhiều lần nhưng rồi tôi lại không làm được…
“Tại sao kẻ đi an ủi người khác lại quên đi chính câu chuyện đau buồn của mình… “
Vốn dĩ tôi đã từng thua cuộc khi đơn phương lại người yêu cũ của mình…
Ai có thể hiểu cái cô gái hay cười, hay quậy phá lại là người dễ khóc trong đêm..
Liệu ai có thể đủ kiên nhẫn để đợi một người mình thương quay về ?
Xin hỏi… vị trí của tôi trong lòng cậu nó là cái gì ?
Xin hỏi.. cậu có còn thương tôi hay là tình cảm ấy đã chết rồi ?
Xin hỏi… cậu đã thương ai mất rồi ?
Xin hỏi… tại sao cậu lại đem đến cho tôi nhiều hy vọng đến như thế ?
Càng làm càng muốn tổn thương hơn rất nhiều, càng sợ hơn rất nhiều…
Hôm nay ra sao ? Nó cũng như bình thường nhưng với tôi chỉ là màu đen.
Cậu đâu biết được chỉ cần nhìn cậu… dù chỉ là cái nhìn mà sao lại muốn rưng rưng nước mắt như thế ?
Nhưng mà tại sao.. tại sao vẫn cố gắng gieo hy vọng…
Nếu như lần đó tôi không chạm vào điện thoại cậu thì… ngày hôm đấy vẫn là một ngày bình thường không chút đau thương
Thời gian này… tôi muốn quay lại thời điểm.. nơi chúng ta đã từng chia tay
Nơi chúng ta cảm thấy đau thương.. mỗi khi nhắc đến tôi lại thấy mình không đáng để tha lỗi
Khi tôi chợt im lặng vào hôm ấy thì tôi đã cảm thấy mình mệt mỏi rồi…
Sau hôm ấy tôi không xuất hiện trước mặt cậu.. nhạt nhoà dần hẳn đi trong mắt tất cả.
Nghe tin cậu có người thương khác ai mà không đau, chợt nhận ra mình có còn là cô gái năm ấy cậu yêu đâu ?
Lòng tự suy nghĩ nhiều điều, xuất hiện nhiều lần như thế liệu cậu có thấy tôi đang phiền vào cuộc sống của cậu không ?
Một con ngốc từng nghĩ chuyện tình ấy chuẩn bị kết thúc… đêm đó cười như điên nhưng rồi nhận lại họ đã ‘quay lại’
Đêm vẫn dài, muốn hỏi ông trời khi nào thì mọi chuyện mới có thể êm đềm được đây ?
Đêm trăng ấy có phải giống cậu và tôi ? Mãi mãi chẳng thể nào với tay được đến cậu
Cậu mãi mãi bay bổng còn tôi chỉ có thể đứng yên chờ một sự kỳ tích, chờ đợi ngày cậu quay đầu về phía tôi.
Lặng nhìn phía trước, mỉm cười thật tươi.. hỏi rằng tiếng lòng, có ai nghe thấu?
Hai người yêu nhau.. một người đứng lại, hoá thành ghen tỵ.. chợt lòng đau nhói
Cứ ngỡ quay đầu lại cậu vẫn ở đó.. không đi đâu cả nhưng rồi tôi chợt nhận ra… chẳng ai có thể mãi đợi một người…
Cậu hay chọc tôi lắm.. nhất là chiều cao đó, cả khi cậu nhìn thấy con Nai cậu vẫn chọc ghẹo tôi
Tôi ghét mùi thuốc lá.. tôi cũng không thích đứng nhìn cậu hút thuốc nhưng tôi lấy tư cách gì kêu cậu “bỏ thuốc” ?
Đà Lạt lần ấy rất lạnh… nhưng tôi lạnh tâm chứ không lạnh ngoài thể xác mình.
Muốn biến thành trẻ con để không phải hiểu những thứ gọi là tổn thương lẫn tình yêu… cũng chẳng phải đau khổ…
Muốn không hiểu chuyện… đàng ngậm ngùi giả điên giả điếc, tự đau trong thầm lặng mà thôi.
Để cậu chơi đùa vui vẻ, rồi khi nào mệt rồi muốn quay về tôi vẫn ở đây đợi cậu… đến đợi khi cậu cần tôi thì thôi!!
Vì người mà đến, vì người mà thay đổi, vì người mà nhẫn nhịn… vì người mà không muốn rời đi… nhưng vẫn phải rời đi.
Không sao… tôi vẫn âm thầm quan tâm cậu một cách thầm lặng nhất… thương cậu theo cách của tôi !?
Nhưng xin cậu hiểu rằng.. không phải ai cũng sẽ mãi ở yên đấy chờ cậu được, nếu quá lâu thì tôi cũng sẽ tự rời đi thôi…
Thật lòng ghen tị với cô gái mà cậu đã up trên story rất nhiều nhưng cũng phải nghẹn lòng chịu đựng.
Tôi cố chấp chưa chịu buông nhưng lại chọn cách ra đi, chỉ vì tôi còn một niềm hy vọng khác rằng khi quay trở về….
Cậu và tôi lại trở thành tình yêu.
Có thể tôi sẽ thay đổi nhưng vị trí cậu trong lòng tôi chưa bao giờ thay đổi.
Nụ cười vui vè bình dị , có thể nói ổn khi cậu đi cùng người khác, nhưng sự kiềm chế liệu được bao lâu ?
Tự hỏi ngày mai sẽ tốt lên nhưng tốt bên ngoài bên trong vẫn chưa hoàn thiện lại!!
Người ta chọn mập mờ để có được hạnh phúc nhưng.. tôi lại thấy mập mờ thế này khiến tôi khó chịu bức rức trong lòng.
Cạnh cậu vui thật, hạnh phúc thật nhưng nó có duy trì được mãi hay là không ?
Tại sao tôi lại có thể ảo tưởng rằng một ngày nào đấy… cậu lại chủ động gọi cho tôi ?
Nếu thật sự diễn ra… vậy cậu đang tính muốn nói gì với tôi vậy ?
Chúng ta trở thành bạn cũng tốt, gặp được nhau cũng đã là vui lắm rồi, chỉ cần mãi như thế này thôi.. đã không đau buồn
Đêm nay… đêm mai, hay là cho tôi khóc đến khi nào tôi rời đi có được không ? Lúc đấy tôi sẽ không khóc vì cậu nữa
Thời gian tĩnh lặng cuối cùng cũng trôi đi.. nắm giữ trong mình rất nhiều thứ gọi là trên tình bạn dưới tình yêu.
Tôi giả vờ mạnh mẽ như thế cũng chỉ có thể ở trước mặt cậu, nếu tôi rơi nước mắt có lẽ tôi có quá nhiều tổn thương… vì cậu.
Tôi cần tình yêu từ cậu, cần sự quan tâm, cần sự ấm áp ngay cả cần cái vị trí trong lòng của cậu… có quá ích kỷ không ?
Kẻ nói mình ổn, tự hỏi trong lòng kẻ đó đã có bao nhiêu vết dao đâm đến tan nát cõi lòng rồi ?!
Kẻ nói không luỵ nhưng thật ra kẻ đó đã khắc sâu người ấy vào trong tim rồi cũng tự mình ôm lấy…
Kẻ nói mình không cô đơn, thật ra đã muốn nhận lại cái ôm từ lâu rồi… bởi vì kẻ đó lại là người cô đơn nhất !!
Kẻ mất đi tình yêu… hẳn lại đã chết tâm.. đau lòng đến điên dại rồi.
Phải tự nhận ra đời thực luôn bất công với thế giới ảo mộng kia, ngôn tình ngọt đến đâu thì đời thực lại đau đến thế..
Chính tôi là người đã nói ra câu buông tau vậy mà bây giờ người đau lòng nhất cũng là tôi!!!!
Không buồn… nhưng cũng chẳng vui bởi vì thời gian ngắn ngủi ấy tôi phải đợi bao lâu nữa mới có thể gặp lại cậu ?
Xin cậu đừng để niềm tin và hy vọng của tôi biến mất thêm một lần nữa
Để cho tôi dũng cảm rời xa cậu… rồi sau này gặp lại tôi vẫn có thể mạnh mẽ chẳng còn rơi nước mắt như năm ấy..
Gói gém lại những niềm tin và niềm hy vọng, nó ở đâu ư ? Ở ngay trong tim cậu vậy nên… nếu nó biến mất tôi cũng vậy…
Bởi vì sau này tôi không thể biết được cậu có thay đổi không ? Nếu như thế thì tôi xin dừng bước tại đây…
Có thể nhìn người cậu thương thật lòng chung thuỷ lòng tôi có đau cũng phải cười chúc phúc cho cậu…
Nếu tôi thấy cố gắng của mình… không còn là gì nữa thit thôi coi như tôi đã cố gắng hết mình vì tình đơn phương đi.
Trong sự lừa dối có thể lấy được hạnh phíc của cậu thì thà tôi đắm chìm tự lừa dối bản thân mình còn hơn.
Giọt nước mắt chưa cạn đã mất đi ý thức về tình yêu…
Hình bóng của cậu ở đây cũng có, nhìn đâu cũng có thể thấy vậy thì cớ làm sao tôi có thể quên đi cậu đây ?
Đâu có ai khi yêu mà lại muốn mập mờ.. chỉ cần hai chứ ‘danh phận’ đã đủ nhận lấy hạnh phúc
Cả hai chúng ta bắt đầu như nào nhỉ… chưa phải là quên nhưng mà lại chẳng thể diễn tả nó thế nào…
Tự chính bản thân cậu cũng đã biết… chắc chắn một ngày nào đấy tôi sẽ rời đi !
Quay lại với sự hối hận, bị chính tình cảm của mình dành cho cậu bị gò bó…
Dù thế nào thì chắc tôi cũng sẽ quay đầu, chỉ là vấn đề thời gian là sớm hay muộn thôi
Nếu muốn tôi nói thật trong lòng mình…
Tự dặn lòng mỉm cười rồi cười đáp ba chữ không sao cả!!
Cả hai ta từ trước cho đến nay không ai trong hai ta muốn mất nhau, chỉ là đối một trong hai ta vẫn đang sợ rằng….
Chỉ cần lỏng một chút có thể đã mất nhau cả đời luôn rồi.
Có thể đau khổ, buồn bực, khóc đến sưng cả mắt nhưng đợi thì vẫn cứ đợi.. đợi đến khi cậu thấy được chân thành của tôi.
Hãy cứ yên tâm, nếu lần trước đó là cậu thì bây giờ sẽ là tôi, chơi đủ rồi thì về đâu để tôi cậu thật chặt và không buông nữa.
Ai mà không biết đơn phương nó đau đớn như thế nào có khi đau gấp bội lần nhưng cũng sẽ phải đứng lên và đi tiếp thôi !!
Trong đầu tôi cứ vang vẳng vang vẳng câu nói đó…. Câu nói mà tôi không muốn nghe
“Cho em ôm anh thêm một chút nữa… rồi nửa đời… sau em trả lại cho chị ấy”
Tại sao cứ phải che giấu đi cái nỗi đau dù rất muốn bộc lộ nó… dù cho bản thân tôi có mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa…
Tôi cũng chỉ muốn gào lên thật to rồi cho cậu hiểu cái cảm giác đó nó như thế nào..
“Nếu tôi không mạnh mẽ, không tự lau nước mắt thì ai… ai có thể bảo vệ tôi đây?”
Rồi tại sao những cô gái ấy lại có sự ôm ấp che chở bao bọc ngay cả cậu cũng đang bao bọc cô gái cậu thương…
Nhưng… ai là người đang đứng trơ đôi mắt ra nhìn rồi lặng lẽ về bên bờ biển mà khóc thật to rồi mất luôn cảm xúc.
Nếu Cố Y Lương tự bẻ cong mình bằng ba điếu thuốc thì tôi tự đem lòng mình cho cậu bằng ba nụ hôn.
Và tôi ước rằng bản thân mình đừng say vào ngay thời điểm đấy thì tôi đã có thể chót lọt nghe được toàn bộ câu nói.
Lần này cả tôi và cậu tự đóng hình bóng mình ở vị trí nào đó để khi muốn thật sự quay về với nhau xin hãy mở nó ra…
Tôi chắc chắn sẽ mở… chỉ còn câu trả lời từ cậu mà thôi ?!
Câu trả lời chính xác xin cậu hãy nói ra để tôi biết mình nên tiếp tục hay dừng lại
Ván này tôi thua nhường cậu đi trước ván sau tôi sẽ gỡ lại… chạy theo bước đường nơi đó có câu.
Những cuộc chơi phù phiếm ngoài xã hội này đã đủ khiến mình phải mệt mỏi và bây giờ lại là tình yêu…
Liệu hiểu có ai gặp người mình thương mà tâm trí bình tĩnh được không ?
Thôi không sao cả, bây giờ mối quan hệ hiện tại đủ khiến tôi mãn nguyện rồi…
Sau này tôi sẽ đợi ngày mối quan hệ của chúng ta không phải là trên tình bạn dưới tình yêu…..
Mà là tình yêu cậu mở ra và cho tôi cơ hội để bù đắp tất cả!!!
Nói thì nói vậy, sau này là chuyện của sau này, cho dù tôi muốn biết nhưng cũng phải đợi chờ thời gian thôi.
Tình yêu không ăn được cũng chẳng thể nuốt được nhưng lại hạnh phúc được mà đau khổ cũng được!!!
Hôn nhân cũng có thể tan vỡ, tình yêu cũng có thể chia tay.. phải lấy thứ gì để lắp đầy khoảng không năm ấy đây?
Tôi chưa thấy cậu đau khổ và cậu cũng chưa từng thấy tôi tổn thương,….
Tôi là đứa chẳng giỏi bất cứ cái gì cả ngay cả đến ngoại hình nhan sắc cũng thua những cô gái khác thì cậu sẽ ra sao… ?
Hạnh phúc của chính mình không thể giữ được bên mình mà đòi giữ thêm một người khác nữa hay sao ?
Xin người con gái cậu đang thầm yêu thương ấy đừng làm cho cậu ấy đau khổ giống như cách tôi đã làm năm ấy…
Nếu sau này buông tay xin đừng gây tổn thương cậu ấy vì cậu ấy xót một nhưng tôi lại xót đến mười lần
Không một ai… không ai một có thể thấy ổn được khi chứng kiến người mình đơn phương lại thích một người khác ?
Tình yêu có cũng đẹp, cũng vui nhưng sau chia tay là bao nhiêu lần đổ vỡ nên thôi ta mãi là cô gái độc thân vui tính.
Lấy cho tôi một điếu thuốc lá để cho tôi biết tâm trạng tồi tệ như thế nào ?
Lấy cho tôi một hai tờ giấy để tôi tự lau nước mắt trên hai hàng mi ướt đẫm
Lấy cho tôi vài bài tâm trạng để tôi thấy nơi đây yên bình dù chỉ một chút !
Lấy cho tôi ngôi sao băng… để điều tôi làm thành hiện thực.
Lấy được rồi xin người cho tôi lấy lại người mình từng thương…. Rất nhiều !!!
À thôi lấy tư cách gì đây trong khi chính cậu đã có người thương thì tôi buông vậy
Alo nhấc máy lên nghe tưởng đâu cứ ngỡ như là cậu.. xin lỗi tôi ảo tưởng rồi
Chặn facebook rồi qua đến mess, sau đó lại đến những thứ gọi là hơi men.
Ngày hôm ấy coi như chấm hết tôi và cậu mỗi người một đường chẳng còn ai nói chuyện với nhau. Khoảng im lặng…
Từng thời gian trôi qua nhanh thật mới như thế chỉ còn 1 tháng, ngày hôm nay chính tại thời điểm này tôi đã thấy.
Tôi và cậu không hề xa cách mà chính cả hai chưa biết nói gì nên giờ nó lại muốn bộc lộ hết ra
Hai chữ thanh xuân có thể nói ra dễ dàng nhưng lại là ở cuối câu
Còn trước đó cậu nói gì chính tôi vẫn chưa hề nghe rõ
Hơi men trong người tôi… say sỉn chẳng thể hiểu được hôm ấy mình đã làm gì
Cả hai thương nhau bằng cách âm thầm khoảng lặng lần nữa lại chìm vào.
Dù vẫn gặp nhau vài ngày nhưng đó chỉ là vài ánh mắt.
Thôi thì tạm dừng ở đây như chưa hề có chuyện gì
Ngày hôm ấy chính cậu lại hỏi câu hỏi mà tôi chưa muốn trả lời nó. Nói ra tôi phải đối diện như nào đây….
Mất nhau luôn vậy à?
Dòng thư ấy bây giờ đã dài nhưng có thể khoảng khắc ấy sao tôi có thể quên đây
Từng câu nói của cậu lại in vào trong tâm trí tôi lại chẳng lưu mờ. Nụ hôn luyến tiếc ấy tôi có thể quên….
Thật tiếc, nhưng điều đấy tôi sẽ mãi giữ trong lòng vì người đó là cậu. 😊
Nhạc vang lên cao khiến tôi chẳng nghe được gì chỉ có thể thấy được tiếng nhạc đang nổi lên…
Có người hỏi cậu rằng cậu thương tôi nhiều không ? Chính cậu cũng đang thành thật đấy thôi khi nói hai chữ “Thương lắm”
Tôi có phải đang nghe nhầm hay đầu óc tôi lại bắt đầu cuồng quay rồi nghe sai ý cậu nói nữa rồi ?
Người ấy muốn tôi chắc chắn rằng khi tôi quay trở lại vị trí trong lòng tôi không được thay đổi.
Đúng tôi cũng đã tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu, vị trí ấy chỉ có một mình cậu có thể ở đó.
Chiếc chìa khoá cũng tự động đóng lại cả hai bắt đầu cho nhau hai lối đi riêng và muốn bắt đầu lại với nhau…
Cậu và tôi đều muốn trao nhau cơ hội khi cả hai thật sự đã trưởng thành. Cái tôi trong lòng cả hai mãi mãi sẽ gỡ bỏ.
Hôm nay dù không say hẳn nhưng tôi cũng tự nói thật với lòng mình khi người ấy hỏi tôi thương cậu không ?
Tôi gật đầu dù không nói là đúng, tôi vẫn thương cậu, thay vì dùng lời nói đó tôi lại trả lời ừm.
Người ấy cũng hỏi cậu lần nữa nhưng cậu không muốn nhắc đến cũng chưa trả lời câu hỏi ấy.
Tôi biết chính cậu đang hận tôi mà và tôi chấp nhận tất cả, đúng lúc ấy trái tim tôi chưa đủ lớn để dành riêng cho cậu.
Nhưng giây phút này và thời điểm này tôi đã thật lòng và dành cái sự chân thành ấy bù đắp năm tháng trước đã rời bỏ cậu
Ngày hôm nay cho tôi hy vọng một chút nhưng sẽ chẳng bao giờ mất đi.
Cậu say rồi trên đường về nhà cẩn thận một chút đừng để xảy ra chuyện gì nhé tôi không có yên tâm đâu.
Ngoài cũng lạnh rồi, dù biết cậu mặc ấm nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu rằng đừng để bản thân bệnh đấy.
Đừng hút quá nhiều thuốc quá nó không tốt cho sức khoẻ đâu dù biết bây giờ tôi có thế nào cậu cũng không nghe đâu.
Cậu biết nghe tin cậu phỏng tay tôi lo như nào không mặc dù tôi trêu đùa nhưng lòng tôi khó chịu lắm ấy.
Tôi đã biết bản thân cậu say rồi nhưng cậu vẫn cố chấp không muốn nhận điều ấy là thật nhưng tôi lại biết.
Vui chơi, nếu đã cảm thấy đủ rồi thì thôi về đây tôi đón nhận cậu có được hay là không ?
Chờ cậu cả đời tôi không dám chắc nhưng chờ cậu quay đầu về phía tôi thì tao đảm bảo sẽ đợi cậu!!!
Vui cậu có thể tìm đến những người khác có thể cùng vui đùa với những người ấy dù cậu không quan tâm tôi trong cuộc vui.
Buồn thì tôi ở đây sẵn sàng chấp nhận cậu và lắng nghe cậu. Sẵn sàng an ủi cậu lúc cậu cần tôi nhất!!
Nếu không ổn thì cứ tìm đến tôi. Tôi vẫn sẽ mỉm cười ôm cậu vào lòng rồi phủi tan hết những cảm xúc buồn ấy đi.
Mấy cô gái cậu quen cậu cho là tốt hơn tôi thì tôi chấp nhận để cậu tiến đến, sẵn sàng mở miệng chúc cậu hạnh phúc.
Có thể nói ngày 22/12/21 này tôi có quên được hay không thì tôi không biết nhưng kỷ niệm và hình bóng của cậu…
Nó vẫn nằm trong tim tôi… chưa hề mất!!
Cảm ơn sự quan tâm của cậu và tôi chắc rằng chẳng ai có thể làm được như thế đâu!!
Trong những cuộc vui chơi cậu có thể không đến cũng được nhưng hôm ấy tôi muốn cậu là người có mặt và tạm biệt tôi
Thời gian hiện tại đã làm tôi quá đủ hài lòng khi có thể gặp cậu, thời gian sau này tôi phải tập sống khi không còn gặp cậu.
Biết là dối lòng thật nhưng mà nếu vị trí ấy không còn tôi nữa thì cũng đừng hất hủi tôi ra xa nhé 😊
Con vẫn mãi tin sự sắp xếp của người. Dù cho con và người con thương không đến được với nhau thì con cũng sẽ chấp nhận.
Dù cho lúc đó con thật sự không ổn đi chăng nữa xin người vẫn mãi che trở con để con có thể vượt qua được!!!
Nhiều đêm có thể nói thức đến trắng đêm dù hai con mắt đã gập xuống nhưng lại không thể ngủ được…
Lạ lẫm thật. Nếu đêm nay thật sự có cậu bên cạnh liệu tôi có thể ngủ ngon được không ? Trong lòng tôi thật sự rất muốn.
Nhưng mà… người cậu thương hiện tại không phải tôi vì thế tôi không thể chen chân vào được dù biết là có lỗi.
Chúa cho tôi những tiếng cạnh cậu thể hiện tình cảm tâm tình cùng cậu nhưng đêm ấy cũng không thể có cậu ở bên.😆
Thế cũng đã đủ cảm thấy may mắn lắm rồi. May mắn thật đấy vì vẫn có thể gặp cậu trêu đùa cùng cậu… 😊
Tôi không biết đến bao giờ tôi mới có thể nghe thấy được những câu nói đùa quen thuộc và giọng nói của cậu ?
Tôi cũng chẳng biết đến bao giờ mới có thể ôm cậu vào lòng như ngày hôm nay.
Chẳng biết bao giờ mới có thể nắm lấy đôi tay của cậu và không muốn buông nữa.
Chẳng biết được lúc nào cậu sẽ cần tôi nữa. Rời xa cậu thật khó quá khiến tôi muốn bung não nhưng vẫn phải đi thôi
Còn không biết bao giờ chứng kiến lại những hành động cưng chiều và sự quan tâm từ cậu nữa!!!?? 😞
Đoạn này có thật sự đang nói đến tôi hay là không?:
Trên Trái Đất Muôn Vàn Tiếng Người
Nhưng Người Em Yêu Chỉ Có Một
Số Một Và là Duy Nhất
Người Cho Em Biết Cảm Giác…
Thật Sự Của Tình Yêu ?
Compa Tuy Nhiều Hướng
Nhưng Tâm Chỉ Có Một Nơi
Cũng Như Quang Em Có Nhiều Lựa Chọn
Nhưng Em Chỉ Hướng Về Anh Thôi!!!
Hay nó là như thế này:
Có thể em không phải là người tốt nhất dành cho anh
Nhưng em sẽ luôn cố gắng trở thành người tốt nhất anh xem…
Từng mảnh kí ức cố nhặt lại… nhưng nhân vật chính sẽ là anh.
Ghép lại nụ cười trên môi anh dù phải miệt mài trong đêm lạnh!!
Em không dám nói là…
Em sẽ bên anh được bao lâu
Nên em sẽ giữ mãi cảm giác có anh như phút ban đầu… ☺️
Nếu cần tôi thì vẫn ở ngay đây:
Em muốn anh biết có em đây
Mỗi khi ngã có em đây
Lau nước mắt đỡ anh đứng dạy những việc nhỏ nhặt có em đây
Nếu có thể ừ thì sẽ vì anh làm một chỗ dựa trên tinh thần
Còn phần thể xác anh dành cho ai phin thuộc trái tim nơi anh cần.
Anh cần khóc em cho đôi mắt
Anh muốn cười em gửi đôi môi
Bán niềm đau để mua hạnh phúc gửi tặng anh như lời em nói
Em sẽ cho anh hết tất cả chỉ còn một thứ xin giữ lại
Đó là trái tim chẳng còn nguyên vẹn chính anh làm vỡ một phần hai.🥺
Cảm thấy phiền xin hãy nói ra:
Nếu một chữ nhớ một chữ thương thì em sẽ dâng hiến nó
Nếu một cái cớ một vết thương thì đối với em là chuyện nhỏ
Vì em đâu thấu vì em đâu hay ở phía bên kia có người nhớ
Chỉ là buộc miệng nói câu chia tay thì tại sao em phải chờ…
Chính xác là những lời nhắc nhở không thể thuyết phục được cậu:
Mà thôi đâu còn quan trọng nữa
Đâu phải chỉ trong vài lần…
Đành ngậm miệng để anh vui thôi nói sao thì chuyện đã vậy rồi
Chỉ tiếc là không thể tặng cho anh hạnh phúc mà anh mơ thôi
Nhưng cấm thì vẫn cứ cấm mặc dù vẫn biết là bảy phần thừa
Có phải món anh tự tay làm bên trong chiếc hộp không còn chứa
Cảm thấy cấm anh quá đủ rồi
Lần này em cấm bản thân em
Em cấm em không thể cười nếu như ngày mai không anh bên cạnh.
Nếu như tôi mệt quá thì tôi chỉ muốn được tặng cậu thế này:
Em muốn thấy nụ cười anh thay vào đó là nước mắt
Không được giả tạo như lúc trước, vì họ là thứ anh đánh mất
Em chỉ biết đứng sau, đứng sau những người theo đuổi anh
Vì em biết em không bằng họ, sự thật không thể thay đổi.
Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh thấy
Nhưng mà nếu là đơn phương, thì xa là ở đây
Nơi tim em vẫn gọi tên anh người em yêu hơn tất cả.
Không như định nghĩa ở trong bài hát của em thường gọi là “YÊU XA”
Đâu phải là em chưa từng yêu, thấu hiểu sự cô đơn
Muốn quay về với biển cả, hét thật to cho anh biết
Em không chịu đựng được nữa rồi, có lẽ nên nói lời tạm biệt.
Nhưng trong lòng em không cam, em vẫn chưa trả đủ
Trả nụ cười, trả nước mắt, bất chấp anh cho em là ngu
Ngu vì yêu, ngu vì ai, ngu vì anh là lần cuối
Để khi gặp nhau trên đường đời, đừng quay mặt mà mỉm cười
Em không được khóc thêm vì ai, kể cả anh cũng không được.
Những gì từng hứa với anh ngày xưa, tất nhiên là em làm được
Tin em đi, em ổn thôi, khi ngày mai trời hạ gió
Đừng tìm em và gieo yêu thương, em không phải là người đó
Em thích làm kẻ thứ ba, hơn là một người thay thế
Bắt em thay vị trí của họ thực sự em không thể
Người thứ ba giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào ?
Người thứ ba hoàn hảo sau lưng anh với nụ cười giả tạo.
Phép toán mà ai cũng học 1+1 chưa chắc bằng 2
Lại thêm một lần nữa.. em chúc người yêu mình hạnh phúc
Với ai xứng đáng hơn em, đừng bao giờ gục ngã
Gió tự tại, gió trôi nổi khắp bốn phương
Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng người mà em luôn thương
Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không ?
Đó là khi hét lớn trải rộng trời cao vô tình chợt bật khóc
Có lần nào anh vô tình nghe thấy tiếng nấc nhẹ ở bên tai ?
Đó là lúc anh nên tránh xa vì em không muốn phải thương hại
Có lần nào vô tình anh thấy bản thân của em quá ích kỉ ?
Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim “Anh ơi, Anh về đi….”
“B nó còn thương em lắm” tại sao khi nói ra câu nói này tôi lại đau đến như thế?
Đau đến thấu tâm can nhưng vẫn không thể chấp nhận được ư ? Vẫn mãi đợi câu nói thương tôi từ miệng của cậu ?
Cậu say rồi phải vậy không ?
Chính xác nó đâu phait hôn mà là cháo lưỡi như những gì người người họ đã gọi!!!
Năm lần bảy lượt tôi cố lòng mình thôi đừng cố gắng đơn phương cậu nữa, cũng là tôi nói rằng hãy đẩy cậu ra xa…
Thế rồi tại sao tôi lại phản bác lại chính câu nói của tôi ? Rất muốn gần cậu và chẳng bao giờ xa vời như lúc này.
Chân trời sau này của tôi sẽ khác, cậu ngày tôi đêm, tôi đêm cậu ngày.
“Bạn là cái gì mà mình phải nghe theo bạn” cậu im lặng chẳng nói gì cũng chỉ biết cười mà thôi.
“Ngồi gần lại cho ấm” haha mắc cười thật đấy. Tôi chưa muốn ôm cậu nhưng lòng tôi vẫn muốn ôm lấy…
Một lực tay đòi tôi ôm lấy cậu trong chớp nhoáng nhưng nó cũng chỉ được vài phút rồi buông lơi.
“Bị phỏng ở đâu?” Câu nói ấy chính xác hơn là tôi đã muốn nghe từ rất lâu… rất lâu rồi.
Cậu lấy ngón tay của tôi đã chạm vào đầu thuốc lá mà không ngần ngại liếm nó. Tôi biết phải làm gì trong lúc này nhì ?
Thời điểm này chính tôi và cậu không đến được tại vì cả hai lại sợ mất nhau thêm một lần nữa và sợ đó là lần cuối.
Sau này không gặp lại tôi. Câu hỏi thật sự là cậu có buồn không ? Hình bóng ấy từ lâu đã không còn xuất hiện nữa.
Đôi bạn ? Cũng chẳng phải, bạn thân khác giới ? Nó cũng không đúng nốt, vậy thì là người yêu ? Cái đó cũng sai mất rồi.
Đừng hỏi nữa vì tôi và cậu ấy chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu, mập mờ với nhau cả mà thôi.
Chỉ là khi nghe tôi bị tán tỉnh chẳng thể nhớ được cậu nói gì cả nhưng lại có thể nhớ đến câu nói kia….
“Nghe chưa, của mình B thôi nha” cười đi, tôi không hề biết nên nói gì nữa cả vì đó có phải là thật hay không tôi không biết!!!
Tôi chơi đường tôi, cậu chơi đường cậu, nhưng nếu quá mệt tôi và cậu đều quay đầu hướng về nhau thì điều đó tốt thật.
Tôi mong rằng không phải một mình tôi quay đầu lại nhìn cậu, nhìn cậu vẫn đang vui đùa mỉm cười vui vẻ ?!
“N nó thương em thật lòng, lần trước do trái tim nó chưa biết bây giờ nó biết và đang hướng về phía em”
Đúng thật lòng là thật lòng. Thương cậu là thật lòng và đó là lời hứa của tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ thay đổi vị trí ấy.
Nếu mang tiếng phiền tiếng luỵ vì yêu thì thôi tôi chấp nhận tất cả cũng sẽ kệ đời này cười chê mà thôi !!!!
Nhắm chặt đôi mắt lại tôi thấy cậu hôn tôi, kệ đi ôm lấy cậu cũng biết cả hai đã quá say lắm rồi.
Lần này thôi, con đường quay về có thể xin cho nó dài hơn không ? Hôn má nhau rồi lại ôm ấp nhau.
Nếu nhìn vào chẳng phải giống như người yêu rồi sao ? Nhưng kệ đi những lời dư luận xã hội tôi đây chỉ cần biết….
Cậu và tôi của hiện tại và bây giờ mà thôi.
Một câu chuyện dài không thể kể hết câu chuyện tình này, muốn viết về nó thì cũng chả thể nào tóm tắt lại nổi !!!!
Đó là câu chuyện tình mà do tay tôi gây dựng với chính cậu đem lại. 😆