Hạ Y từ nhỏ đã sinh sống trong 1 ngôi làng nhỏ và trong làng có vô số tục lệ kì quái mà chính tôi cũng không hiểu đc nó có ý nghĩa gì!?
Diều mà tôi dương như chắc chắn là làng tôi có tục lệ rất cổ hủ như trọng nam khinh nữ; không những thế trong làng còn có vô số nghi lễ kinh dị diễn ra bất hợp pháp!!
Điều tôi kinh tởm ở làng mình về là việc quá tin vào những chuyện tâm linh; mê tín nhất là mỗi năm cả làng sẽ chọn ra 1 bé gái để hiến té quỷ long.
Lúc tôi 8 tuổi thì cả làng đã chọn Hạ Y tôi làm vật hiến tế, nhưng vì ông bà tôi thương tôi nên họ đã bí mật dẫn tôi lên thành phố cùng anh trai.
Mặc cho ba mẹ tôi cố sức ngăn cản về việc đem tôi lên thành phố; họ đã phản bội ông bà điều đó khiến tôi hận và căm ghét họ biết bao.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________
Năm nay tôi đã 18t và đang thi vào trường đại học nổi tiếng; anh trai tôi 23t tên là Hạ vũ đang là 1 bác sĩ thực tập ở 1 bệnh viện nổi tiếng.
Từ khi rời làng mình cũng hơn 9 năm; mọi thứ ở nơi đấy rất mờ nhạt tôi cũng không nhớ rõ mặt cha mẹ của mình nói chi nhớ chỗ ác quỷ đó.
Anh em tôi đã tự nuôi sống bản thân cả hai anh em khi lên thành phố chỉ biết dựa vào nhau. Anh tôi là 1 chàng trai ngọt ngào; tuy hơi ít nói nhưng rất ấm áp.
[.....]
- Này Y làm gì mà lẩm bẩm 1 mình thế?? vũ nhìn tôi cất giọng trầm lạnh hỏi
- À em đc học bài để thi đại học ý mà . Tôi tặc lưỡi nói cho có.
- Ừm....
Hạ vũ không để ý tới tôi nữa mà lo xem sấp tài liệu hồ sơ bệnh án ở trên bàn. Tôi mỉm cười nhìn anh; bỗng tôi để ý 1 cái hồ sơ màu xanh tý dày cộp.
- Cho em xem cái này nhé. Tôi cầm hồ sơ đó lên mà nói.
- Ừ nhớ đừng phá!!! Vũ vẫn chăm chú nhìn vào nhiều cái hồ sơ mà nói.
Tôi mở cái hồ sơ đó ra đập vào mắt tôi là 1 người con gái trẻ trung có mái tóc màu nâu óng mượt nở một nụ cười nhạt. Người này rất giống cô?
- " hmmmm người sao giống mình thế!!" Tôi thầm nghĩ mà ngạc không thôi.
- " Mái tóc, khuôn mặt; đôi mắt cũng giống y tôi!?" Tôi thẫn thờ im lặng không nói nên lời
Tôi nhìn xuống thông tin bệnh nhân mà xem tên của người này.
- Vũ tuyết Y? Tôi khẽ nói.
- Hả có gì sao y y? Anh tôi quay sang nhìn tôi ròi hỏi
- À không...Tôi lắc đầu nói.
Hạ vũ nhìn chăm chăm cái hồ sơ màu xanh tôi cầm mà suy tư 1 thứ gì đó.
- Em lấy cái hồ sơ đó ở đâu vậy?? Anh hỏi
- À em thấy nó trên bàn anh nên....Tôi khó hiểu trả lời
- Anh chx thấy cái đó bao giờ?
- Hẻ . Tôi ngơ ngác nhìn anh
Cả hai anh em nhìn nhau trong vẻ ngơ ngác khỏ hiểu. Bỗng một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào.
Không hiểu sao căn phòng ngập tràng mùi của sự lạnh lẽo chết chóc khiến tôi khẽ run rẩy sợ hãi??....Bỗng trong đầu tôi vang lên 1 câu hát:
-[ Hãy chạy đi trước khi máu nhuộm áo cưới]
-[ Chạy đi và cứ chạy khi còn có thể]
-[ và cất giọng lên khi máu nhuộm đỏ chiếc áo]
-[ Chạy và chạy đừng nhìn lại]
-[ Nương tử mau lên kiệu về âm phủ với ta]
-[ hoa và nến đã có xin mời lên kiệu]
Đầu tôi cứ vang lên từng câu nương tử; những cơn đau đầu dữ dội cứ liện tục thay nhau hằn hạ tôi.....
- Y Y EM SAO VẬY !? Hạ vũ nắm hai vai tôi giọng khẽ run hỏi.
- Y Y !? Anh hoảng loạn ôm tôi vào lòng mà khẽ run nói
Ý thức tôi cứ mơ hồ mà chìm vào vực sâu biển máu....
???: Đừng bỏ ta nàng đừng bỏ ta mà.....
???: Nàng sẽ là nương tử của ta!
???: Chúng ta sẽ cùng nhau làm âm hôn...dù có là âm dương ta sẽ không bao giờ buông bỏ nàng...
[ The end]