"Em phiền thật đấy Jen,tại sao em cứ nói về việc này vậy nó đã được giải quyết rồi mà,em có thể đừng nhắc đi nhắc lại về nó được không hả!?"
" Dan à...."
"EM THÔI ĐI,đừng nhắc đến nữa!!"
"Anh biết anh vẫn đang dậm chân tại chỗ nhưng anh không thể nào dễ đang chấp nhận điều đó được hiểu không hả!Anh cũng không thể chấp nhận việc mình đã trở thành người tàn tật và tất cả đều bị huỷ hoại trong phút chốc như vậy được!"
"DAN,chúng ta đang nói về tình yêu.Em không hề nhắc một câu nào đến sự nghiệp cả!!Anh rất ích kỉ đấy Dan,trẻ con và ấu trĩ.Anh nghĩ trong khoảng thời gian đó từ trước đến giờ...Tại sao,tại sao anh chưa từng nghĩ đến em chứ!!Em đã cùng anh dậm chân tại chỗ như vậy 12 năm rồi!!Thanh xuân của em,tất cả mọi thứ em có được đều cho anh.Dù cho trong một căn nhà nhỏ xíu,căn phòng tối như mực.Nhưng em vẫn trao tất cả mọi thứ mình có cho anh mà!!Dan,em không thể bình tình nổi khi anh nói muốn rời xa em.Em cũng có nhu cầu,ước mơ và hi vọng của mình mà.Tất cả thanh xuân của em đều dành cho anh,mọi thứ đều cho anh.Cho dù bao lần em muốn rời đi,tìm người đàn ông khác nhưng em nhìn anh!!Nhìn về bóng lưng của anh,em lại không nỡ để có thể bước tiếp nữa.Em yêu anh Dan,rất nhiều và thậm chí em không thể rời xa anh được nữa.Chúng ta cùng khởi nghiệp lại,rồi anh sẽ chửi khỏi và đi lại bình thường được thôi mà,nhé."
Anh im lặng,cúi thấp đầu xuống.Một hồi lâu,anh khóc,từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã làm ướt dần chiếc khăn trên chân anh.Anh nhìn vào đôi chân tàn tật của mình,rồi lại ôm mặt.Nhưng cô đã đến bên cạnh anh từ lúc nào.Hơi ấm từ vòng tay của cô,mùi hương quen thuộc phủ lên người anh.Xoa dịu tâm hồn và chữa trị nó.Anh nghĩ lại rồi,anh muốn cô ở bên mình.Anh yêu cô,anh không muốn cô rời xa mình chỉ vì đôi chân tàn tật này mà tổn thương đến tấm lòng chân thành của cô.
Giọng nói mềm mại cất lên bên tai anh:
"Dan,anh đồng ý bên em lần nữa rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc như những ngày đầu không?"
Anh khóc,rồi ngẩng cao khuôn mặt nhìn vào cô.Cô dịu dàng nhìn anh,đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình anh,duy nhất và mãi mãi.Anh ôm cô thật gần,thì thào nói:
"Xin lỗi,xin lỗi Jen,chỉ vì chút tức giận mà anh nổi giận vô cớ với em.Anh nghĩ để em rời xa anh,không chịu khổ là tốt nhất nhưng anh lầm rồi.Anh đồng ý,đồng ý với tất cả mọi chuyện.Anh yêu em,cùng làm lại nhé."
Hai người cùng ôm nhau,thật lâu mà không nói gì.Nhưng cả hai biết những tâm tư đã được giải bày,họ sẽ có một tương lai tốt hơn,tưoi sáng hơn đang chờ ở phía trước.
"Kỳ tổng,phu nhân đang đợi ở trước cửa công ty."
"Ồ" Giọng một người đàn ông cất lên đáp lại. "Huỷ hết tất cả lịch trình,đặt một phòng ở Seagas."
Người trợ lý ra hiệu đã hiểu.Tiễn chủ nhân ra tận cửa công ty.
Người đang ông chạy lại phía người phụ nữ,ôm chầmlấy cô.Sau đó anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.Hắn cất tiếng,lời nói đầy vẻ trách móc: "Tại sao em không lên phòng anh mà lại đứng ở dưới này chứ?"
Cô gái dịu dàng đáp lại cái ôm đó rồi nói: "Em chờ cũng đâu lâu lắm.Hơn nữa lên đó sợ gây ồn ào đến anh,ảnh hưởng công việc nên thôi."
Người đàn ông có vẻ hơi tức giận đáp: "Lỡ em bị cảm nắng thì sao!?Lần sau anh sẽ kêu người đón em lên."
Cô gái chỉ cười,hai người nắm tay nhau bước lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn.Hắn còn hôn nhẹ cô,nhưng lần này là môi hồng nhỏ xinh.Bờ môi lạnh đấy rời đi một cách luyến tiếc.Xe chạy đến một nhà hàng có vẻ đắt tiền,tài xế bước xuống mở cửa xe cho cặp tình nhân.Hai người cười nói bước vào nhà hàng,món ăn đã được đặt trước nhanh chóng mang lên.Sau khi dùng bữa xong,hắn đột nhiên mang cô ra giữa nhà hàng.Quỳ xuống hỏi: "Jen Valentis,em có đồng ý giao nửa phần đời còn lại cho anh không?"
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy vẻ lo lắng lộ trên mặt hắn,trán cũng rịn một tầng mồ hôi mỏng.Mọi người trong nhà hàng hô to những tiếng "đồng ý,đồng ý đi!!"
Cô gái cất tiếng: "Đương nhiên là có,em đồng ý!"
Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau,cùng về ra mắt ba mẹ rồi định ngày cưới hỏi.Một tháng sau,một lễ cưới linh đình được tổ chức.Trang trí trông rất đắt tiền,mọi người cũng ăn mặc rất sang trọng bước vào.Cuối cùng cũng đến tiết mục đáng mong chờ nhất!!Cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau,hai người trao cho đối phương nụ hôn nồng nàn.Cô còn lấy tay chùi vết son môi trên miệng hắn.Mọi người chúc phúc cho cả hai,nâng ly rượu rồi cười với cô dâu chú rể đang tiếp khách.
Hai người dọn về ở chung,ngày tháng hạnh phúc bắt đầu.Hôn nhân của họ diễn ra rất êm đềm nhưng không hề nhạt nhẽo.Ai trong vòng tròn cũng biết Kì tổng có một cô vợ mà hắn nhất mực cưng chiều.Cả hai là nam thanh nữ tú,lễ cưới và hôn nhân của họ được rất nhiều người chúc phúc.
Một năm sau,một cặp song sinh nghịch ngợm ra đời.Cả hai vợ chồng vui mừng đón hai bé trai kháu khỉnh.Họ đăng những hình ảnh hạnh phúc của cuộc sống lên Facebook.Ai cũng thấy ghen tị với cuộc sống của họ quá viên mãn.Nhưng chính chủ nào có quan tâm,họ vẫn hạnh phúc đăng những hình ảnh cá nhân lên khoe cuộc sống của bản thân.
Giải thích: Jen và Dan gặp nhau trong một chuyến du thuyền.Nhưng gặp tai nạn,Jen vô tình kéo được Dan lên và hai người bắt đầu yêu nhau.Họ dọn về sống chung nhưng Dan lại vì một tai nạn xe hơi mà chân có tật.Anh bắt đầu trở nên stress và mặc cảm,tự ti.Jen đã an ủi anh rồi lập nghiệp lại từ đầu.Chân của Dan cũng đã được chữa trị hoàn toàn và không để lại di chứng.Lý do mọi người gọi hắn là Kỳ tổng vì hắn là con lai.Kì Dạ là tên Trung Quốc của hắn,Danadle Pentas là tên nước ngoài của hắn.Mẹ hắn là người Trung Quốc,ba là người Canada.Jen hoàn toàn là một cô gái người Anh.Kiểu con gái dịu dàng đảm đang.
Tạo hình của họ là một cô gái mắt xanh,tóc vàng.Chất giọng ngọt ngào dễ nghe.Dịu dàng và đối xử tốt với tất cả mọi người.Dan là một chàng trai mang nhiều nét phương Đông hơn khi hắn có mái tóc đen nhưng đôi đồng tử màu xanh lá hiếm có.Dan trong thời kì phản nghịch đó đã cãi nhau với bố mẹ về việc yêu đương với Jen vì họ muốn con trai tập trung vào sự nghiệp.
Cả Jen và Dan đều nấu ăn rất ngon.Cặp song sinh của họ sẽ có câu chuyện của riêng mình nếu tôi rảnh rỗi kể các bạn nghe.
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở tác phẩm sắp tới~