Tôi nhớ mình đã từng yêu một người, yêu nhiều như một kẻ đang say.
Chúng tôi đã đứng trên chiếc cầu bê tông bắc ngang qua đoạn sông và hét lớn để âm thanh có thể vọng lại.
“Tớ thích cậu...”
“Tớ cũng thích cậu...”.
Chúng tôi chạy trên những nẻo đường, nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn mùa thu. Lá vàng rơi nhẹ nhàng như thể đôi mắt bắt được từng vị trí vào những khung hình mỗi lần khép mi lại. Tôi đã viết lại tất cả khung cảnh đó trong cuốn nhật ký và dán rất nhiều ảnh từng được chụp. Thế nhưng bây giờ khi nhìn lại tất cả những bức ảnh giữa hai chúng tôi, tôi lại không thể nhớ được thêm bất cứ điều gì.
Những thứ mà tôi có thể nhớ về cậu ấy chỉ còn là một buổi chiều mùa hè nắng như thiêu, quang cảnh khiến cho người ta cảm thấy hoang dại, tôi và cậu ấy cùng nhìn về phía bờ hồ, đeo chung một chiếc headphone, cùng nghe Peaceful mood.
Cậu ấy tên là gì? Tôi tên là gì? Tôi đã khóc vì không thể lấp đầy được khoảng trống đó.
Khoảng trống thật đáng sợ, nó khiến tôi không thể nhớ ra ánh mắt của cậu ấy, giọng nói, thậm chí tôi không thể nhớ cách cậu ấy từng cười với mình, cách cậu ấy kể những câu chuyện về vũ trụ và quên cả tôi đã chăm chú nghe thế nào.
Tất cả chỉ còn lại chỉ là cảm giác hụt hẫng vô cùng, suốt cuộc đời chỉ có thể lãng quên, chứ không thể lấp đầy. Tai nạn đã cướp cậu ấy khỏi tôi và phần lớn kí ức, chỉ còn lại nỗi đau và một nụ cười ngỡ như có thể xoa dịu thế giới này.