Năm ấy là năm tôi học lớp 9.Cũng như mọi ngày đi học về,tôi luôn bị lũ con trai trong lớp trêu trọc.Uất ức là thế nhưng tôi chưa bao giờ nói lại.Vì đơn giản là ko đủ can đảm.Bản tính tôi nhút nhát thế đấy,học hành cx bình thường,vả lại cx chẳng đc xinh đẹp như chúng bạn.Chắc tại vì vậy mà tôi luôn tự ti,tự khép mk lại,cảm thấy bất cần cuộc đời.Và cậu ấy,người đã làm thay đổi cuộc đời tôi.Trong khi tôi đang cảm thấy lúng túng,ngại ngùng ko biết làm sao trước những lời nói thô tục của lũ con trai.Thì cậu đã đạp xe tiến đến chỗ tôi và nói:"đừng để ý đến chúng,cậu cx xinh mà."-Hả?*tôi vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt.Không dám quay sang nhìn cậu liền nói khẽ:
-Không phải đâu..mk xấu mà
Cậu cười nhìn tôi 1 thoáng rồi quay sang đám con trai kia,hét lớn:
-Này,bọn mày thik cậu ấy à mà suốt ngày trêu chọc vậy???nếu có thik thật thì cx mơ đi nha ko có cửa đâu.Bởi cậu ấy chỉ thik hoàng tử thôi
*j vậy,cậu ấy bị điên rồi sao*
Lũ con trai khi nghe xong thì tức đỏ phừng mặt rồi bỏ đi,vừa đi vừa lẩm bẩm trông rất dữ.
-Hoàng tử ấy sẽ là tôi chứ?😊
*tym tôi đập loạn xạ trước lời nói của cậu*
-Sao tự nhiên cậu lại nói vậy.Ko phải trước giờ cậu ko hề để ý 1..chút j đến tôi sao
Cậu mỉm cười nhìn tôi 1 cách hiền dịu:
-Vì lúc ấy mk ko nhận ra vẻ đẹp của cậu nhưng giờ thì nhận ra rồi,cậu Dễ Thương lắm!!
*chuyện j đang xảy ra vậy chứ.Từ trước đến nay cậu ấy còn chx hề nói chuyện với tôi câu nào mà đột nhiên nói thik tôi.Đúng thật là ko thể tin nổi mà*
-Cậu nói đùa phải ko?lời nói đùa của cậu thực sự khiến mk vui lắm đó.Cảm ơn nhiều
Vẻ mặt cậu bỗng nghiêm túc lại,cậu liền đạp xe vụt lên trước mặt tôi,rồi dừng xe lại
-Đâu phải ko nói chuyện với là ko thik đâu.Đôi khi sự âm thầm thể hiện qua hành động cx là biểu hiện của việc thích 1 người nào đó mà.
Nghe cậu nói xong,tôi bỗng sững lại.Đúng thật từ trước đến giờ mặc dù ko nói chuyện với nhau nhg cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi rất nhiều.Vẫn luôn nói đỡ cho tôi,vẫn luôn nhẹ nhàng,ân cần giúp tôi mọi thứ.Đúng là tôi quá vô tâm rồi thì phải.
*Tôi liền rưng rưng nước mắt*
-Ukm đúng là thật vậy nhỉ😊