Anh và cậu là hai người bạn thân với nhau từ nhỏ. Cậu luôn thích anh nhưng anh thì không. Năm cuối cấp 3, cậu lấy mọi dũng khí để tỏ tình với anh nhưng nhận lại từ anh những lời cay nghiệt, kì thị. Lúc đấy cậu đau lắm, rất đau. Từ sau ngày hôm ấy cậu không đến trường nữa. Anh tưởng rằng cậu bệnh hay là đang giận anh chuyện hôm trước. Lúc ấy anh không cố ý chỉ là xung quanh quá nhiều người nên anh mới làm thế.
Nhưng rồi 1 tháng đã trôi qua cậu vẫn không đi học. Nên hôm nay anh định đến nhà cậu để xin lỗi vì chuyện hôm trước. Vừa đến cổng nhà cậu anh nhìn thấy cậu đang nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp. Cười cười nói nói khiến anh hơi khó chịu. Có thể là tính chiếm hữu của anh quá cao, cả bạn thân cũng không tha. Anh vội bước đến chào hỏi:
- Bạn hiền. Khỏe không?
Cậu không biết đây là ai cả? Giọng nói rất quen nhưng cậu lại không nhớ ra người ở trước mặt mình là ai liền hỏi cô gái bên cạnh:
- Ủa đây là ai thế? Anh có quen cậu ta à?
Anh nghe câu nói đó rất sửng sốt nên hỏi lại:
- Hôm nay mày bị sao thế? Chuyện hôm trước cho tao xin lỗi nhá. Là tao sai, tao không nên làm thế với mày. Đừng giận tao mà.
Cậu vẫn khó hiểu nhìn người trước mặt liên tục năn nỉ mình tha thứ chuyện gì đó mà cậu thì lại không nhớ đấy là chuyện gì nên liền hỏi:
- Cậu làm gì sai với tui à? Sao cứ xin lỗi thế?
Cô gái kế bên thấy chuyện khó hiểu nên hỏi anh:
- Anh là ai? Anh ấy bị mất trí nhớ nên chắc không nhớ ra anh đâu.
Anh nghe xong mà bàng hoàng. Tại sao lại vậy chứ vừa mới hôm trước mình còn gặp cậu mà, cậu còn tỏ tình anh nữa.
Cô gái thấy anh như vậy liền nói thêm:
- Anh ấy định tự tử nhưng may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không thì bây giờ anh không nhìn thấy anh ấy đâu.
Anh thấy cô gái này rất quen hình như là gặp ở đâu rồi liền hỏi:
- Cô là gì của cậu ấy?
Cô gái cười đáp:
- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.
À thì ra là vợ sắp cưới. Anh thấy quen là phải vì đấy là cô bé thanh mai trúc mã với cậu. Một cô gái vô cùng hiểu chuyện và lễ phép. Anh cười nhạt bảo với cô gái:
- Thôi tôi về trước. Tạm biệt.
Cô gái vội đóng cửa và dẫn cậu vào nhà. Cậu hiện giờ tâm trạng rất rối giống như một mớ bòng bong. Tại sao chàng trai vừa nảy lại đến xin lỗi cậu? Tại sao lại bảo là có lỗi với cậu? Bao nhiêu câu hỏi hiện trong đầu cậu nhiều vô số kể về chàng trai lúc nảy. Bổng tiếng bố mẹ cậu vang lên khiến cậu ngưng việc suy nghĩ về anh.
Mẹ cậu bảo:
- Mai con đi học lại nhé.
Cậu cười trả lời mẹ:
- Dạ vâng ạ.
Hôm sau ở trường cậu bị mọi người xung quanh bàn tán về việc lúc trước cậu tỏ tình anh. Ai cũng khó chịu với cậu. Từ xa anh thấy cậu liền chạy đến khoác tay lên vai cậu, bảo:
- Nay bạn hiền đi học lại rồi à?
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi người mình và nói:
- Tôi đã bảo tôi không biết cậu, làm phiền tránh xa tôi một chút. Vợ tương lai của tôi ghen thì không hay lắm.
Ba tiếng "Vợ tương lai" mà cậu nói khi nhắc về cô gái kia khiến anh cảm thấy rất đau.
Mọi người xung quanh lại bàn tán:"Rõ ràng hôm trước bảo thích anh hôm nay lại bảo có vợ tương lai là sao nhỉ? Hay là cậu ta chỉ muốn trêu đùa anh ta?..."
Anh cảm thấy khó chịu liền quát:
- Im miệng hết cho tôi.
Bọn họ nghe anh quát liền im lặng. Anh thì đang suy nghĩ về những lời nói của bọn họ, vừa đi vừa suy nghĩ. Anh ngồi vào bạn học trong lớp, đúng ra cậu sẽ ngồi kế anh nhưng cậu lại xin cô đổi chỗ. Anh bỗng nhớ về những lời bọn họ nói lúc sáng. Không lẽ cậu chỉ trêu đùa với anh. Nghĩ vậy anh liên đấm mạnh vào tường, nói:
- Không thể nào. Quá đáng.
Ánh mắt của cả lớp đổ dồn về phía anh. Anh khó chịu lên tiếng:
- Nhìn cái gì?
Cả lớp không một ai dám nhìn anh nữa. Giờ ra chơi, mọi sự khó chịu của anh là do cậu gây ra nên anh quyết định đi xuống bàn của cậu. Anh đập bàn, bảo:
- Mày trêu tao đấy à?
Cậu ngẩn mặt lên nhìn anh. Hai anh mắt chạm nhau bổng nhịp tim anh đập loạn giống như muốn rớt ra ngoài. Anh ấp úng nói:
- Sao...nhìn tao thế?
Cậu cười lên một cái. Đúng là quá đẹp đi. Giờ anh mới nhận ra câuh thực sự rất đẹp. Không cưỡng nỗi vẻ đẹp ấy anh liền từ từ tiến gần cậu hơn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, nói:
- Coi như lời tỏ tình tháng trước tao đồng ý. Giờ mày là người yêu của tao.
Cậu khó hiểu bảo:
- Ai bảo cậu thế chứ? Tui tỏ tình cậu khi nào?
Anh cười đáp:
- Cả trường này làm chứng em tỏ tình anh.
Cậu hỏi cả lớp:
- Mọi người nói không phải đi mà.
Cô gái kia bước vào là người tự xưng là vợ tương lai của cậu, nói:
- Anh ấy nói thật đấy. Anh vì anh ấy mà tự tử đấy. Anh rất yêu anh ấy.
Anh khó hiểu hỏi:
- Cô đến đây làm gì? Giờ cậu ấy là người yêu tôi đừng mong chờ nữa.
Cô gái cười phá lên:
- Tôi không có ý định cướp anh ấy đâu. Người có hôn ước với tôi là em trai anh ấy. Tôi chỉ nhầm tí thôi.
...
Sau đó 1 năm cậu hồi phục trí nhớ, nhớ lại được anh
mà điều quan trọng là hai người đã yêu nhau rồi.
Sau câu chuyện này mới thấy đừng nên kì thì hay ghét bỏ người thích mình vì có khi bạn thích người ta mà không hay không biết đấy.