Chắc hẳn các bạn ai cũng từng trải qua nỗi đau bị mất đi người mình yêu thương, trân trọng nhất rồi phải không? Nhưng bạn biết đau nhất là gì không? Là khi bạn đã từng đối xử rất tàn nhẫn với người ấy, nhưng người ấy thì chưa từng trách móc bạn, dù chỉ một câu.
Thời gian không thể nghịch chuyển... Trên đời này không có thuốc hối hận... Có không giữ, mất đừng tìm...
Sai lầm của tôi, đã không thể cứu rỗi được nữa rồi...
Đó là vào một ngày hè 1 năm trước, tôi đang chuẩn bị rất kĩ càng cho bài thi cuối kì. Nhưng rồi tôi nhận ra, bạn thân của mình không đến lớp. Tôi lúc ấy, khi mà chưa biết chuyện gì đang xảy ra vẫn cứ ung dung ngồi vào bàn và mặc kệ cô ấy. Tôi chỉ thấy tiếc vì có lẽ cô ấy đã bỏ lỡ thời gian làm bài quý báu.
Thật ngu ngốc!
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp tôi một cách chậm rãi, nhìn chúng tôi do dự hồi lâu... Tôi chẳng quan tâm mấy, bỏ qua lời thầy và tiếp tục làm bài, cho đến khi thầy nhắc đến tên của bạn tôi - người đã vắng mặt trong tiết kiểm tra.
"...Thầy rất tiếc khi phải thông báo, bạn 🍀 đã mất."
Tôi dừng bút viết.
Mất? Mất cái gì?
Rồi chẳng biết vì sao, kính tôi ướt ướt. Tôi nhìn các bạn... Họ cúi đầu lặng lẽ, một số thì thào bàn tán. Những đứa học sinh ngây thơ vẫn cứ đinh ninh rằng cô ấy mất tích, nhưng trong số đó cũng có vài người nhận ra điểm khác lạ trên nét mặt các thầy cô. Tôi cũng vậy...
Tôi cố dặn lòng mình rằng "Không sao đâu, con🍀lớn vậy rồi, còn có chuyện gì xảy ra được sao?"
Nhưng nước mắt, không giữ được.
"Mong các em đến phúng viếng bạn vào chiều ngày 24/5"
Chiếc bút trên tay tôi rơi xuống từ khi nào không biết. Một số đứa ôm mặt khóc, một số đứa mang vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau...
Và cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi. Nói sao nhỉ? Tôi với 🍀 quen nhau từ hồi tấm bé. Đó giờ, tình cảm giữa chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Nhưng áp lực học tập đã đẩy tôi càng ngày càng xa cô ấy. 🍀luôn tìm cách lại gần tôi hơn, làm tôi vui, nhưng có vẻ như sở thích của cả hai đã không tương đồng, thậm chỉ tối còn cảm thấy cô ấy rất "phiền".
Ngay cả khi cô ấy bị vu oan, bị các bạn học cười nhạo, tôi đã làm cái gì? 🍀hỏi tôi : "Lần đấy là bọn nó hiểu lầm mà, giờ sao?"
Tôi thờ ơ đáp : "Đợi tí, tao nghĩ cách đã."
Một câu trả lời chỉ mang tính chất hình thức. Cô ấy vốn là người thông minh, nhanh nhạy nên có lẽ đã cảm nhận được điều đó, nhưng tôi lúc ấy vẫn cứ ngây thơ chẳng biết gì.
Cô ấy không trách móc tôi, ngược lại càng đối tốt với tôi hơn. Có lẽ 🍀đã nghĩ rằng tôi quá mệt mỏi để nghĩ đến những việc khác. Nhưng cô ấy đã lầm. Tôi đơn giản chỉ là thấy phiền phức mà thôi.
Cô ấy luôn cho tôi xem những bản thiết kế mà mình dày công tạo thành, nói với tôi về ước mơ của cô ấy. Các bạn biết tôi đã nói gì không?
"Ừ, ừ, đợi tí tao còn đang làm bài..."
Cô ấy đã rất buồn, nhưng tôi chỉ liếc mắt qua rồi lại chăm chú viết bài...
Còn một chuyện nữa mà tôi chưa từng nói với🍀, đó là tôi lúc ấy đã từng kì thị LBGT (bây giờ lại thành hủ ăn tạp rồi, trớ trêu thật nhỉ?), mà đó lại là sở thích của cô ấy. Chẳng biết nếu nói ra, thì con tim mỏng manh của cô ấy có tan vỡ không nhỉ?
Lúc ấy tôi thấy bản thân mình chính là cặn bã chính hiệu của xã hội rồi. Tôi hối hận vô ngần, muốn đi xin lỗi cô ấy, muốn làm mọi thứ khiến cô ấy vui, nhưng cụm từ "đã mất" cứ vang vẳng trong đầu tôi.
Tôi cười trong nước mắt, tự giễu bản thân đã vô tình đến nhường nào, tại sao cứ phải đến tận bây giờ mới nhận ra được sai lầm của mình? Tại sao lại muộn như vậy?
Tiếng khóc nấc trong tuyệt vọng của tôi vẫn được in sâu đậm trong bộ não này.
Tôi thậm chí chẳng đủ khả năng để cầm nổi chiếc bút lên. Mấy đứa bạn xung quanh an ủi tôi : "Thôi, con 🍀 mà biết mày không làm được bài lại giận cho xem"
Nghe vậy, tôi như có thêm dũng khí, run rẩy cầm bút lên rồi hoàn thành bài thi. Nhưng tôi biết, chút giận dữ của ☘️ khi tôi làm bài kém chẳng bằng một phần ngàn nỗi đau tôi đã gây ra cho cô ấy.
Tôi cố hết sức để làm bài thật nhanh, nộp bài sớm vào tiết cuối để dư thời gian đến nhà 🍀. Nhưng khi tôi đến, đập vào mắt tôi chỉ còn khuôn mặt trắng bệch vô cảm lạnh lẽo của 🍀.
Tôi nhớ lại cuộc hội thoại 2 tháng trước, tôi từ chối giúp đỡ của người khác khi đang bê đồ nặng, và cô ấy đã nói : "Ủa sao không giúp nó? Giúp nó rồi sau nó giúp mình còn gì?"
Nhưng tôi không nghe theo lời khuyên ấy. Cô ấy rất buồn, và đã đảm bảo rằng sẽ khiến tôi hối hận. Tôi cũng chẳng thiết gì phải quan tâm đến câu nói không có trọng lượng ấy.
Quả thật trong suốt 2 tháng, 🍀chẳng thể khiến tôi hối hận. Nhưng cô ấy không nản chí, vẫn rất tươi vui, ấy vậy mà hôm nay lại không thèm đếm xỉa đến tôi, cô ấy nhắm mắt như thể coi tôi là thứ phiền nhiễu...
Tôi thua rồi, thua triệt để rồi... Tôi hối hận lắm rồi... Tôi chỉ mong đây là một vở kịch, nhưng hiện thực quá tàn khốc. Sự thật rằng cô ấy đã ra đi là bất biến.
Bạn biết không? Điều khiến tôi đau đớn nhất là lí do khiến cô ấy mất. Cô ấy mất vì tự tử, vết hằn của dây treo vẫn in sâu trên cổ cô ấy. Khó tin lắm phải không? Khi mà một con người lạc quan như vậy lại đi tìm cái chết?
Đây không phải một trò đùa ư? Mới hôm qua 🍀 còn đang nhắn tin hỏi bài với tôi kia đấy. Một người có ước mơ làm nhà thiết kế, còn phải làm bài về nhà cho hôm sau lại đi tự tử sao? Tôi khó lòng tin nổi sự thực này...
Tôi dò la khắp nơi và biết, cô ấy mất vào khoảng 6h15. Nhưng trùng hợp thay, từ 6h10 - 6h30 ngày hôm đó 🍀ở nhà một mình. Còn có chuyện như vậy sao? Tôi nghi ngờ rằng cô ấy bị sát hại, nhưng do không có thẩm quyền nên không được phép tra xét.
Và bạn còn biết không? Về thái độ của cảnh sát địa phương? Họ thờ ơ, lạnh lùng, lãnh đạm với cái chết của cô bé chỉ mới 13 tuổi. Y Như Tôi Lúc Ấy!
Tôi chìm trong tuyệt vọng và mối nghi ngờ chuyển dần sang hướng khác, rằng tôi và gia đình 🍀 là thứ khiến cô ấy từ bỏ hi vọng sống.
Nhưng tôi mệt rồi, đã chẳng màng tới sự thật được nữa rồi, nên từ bỏ đi thôi...
Cuộc đời đau thương của 🍀 dừng mãi ở tuổi 13... Các bạn biết vì sao tôi kí hiệu tên bạn tôi là 🍀 không? Vì cái tên của cô ấy tượng trưng cho sự may mắn như cỏ bốn lá vậy. Và đây là may mắn sao? Gặp được người bạn như tôi chính là nỗi bất hạnh của cô ấy.
Nếu như ngày ấy, 🍀đánh tôi, mắng tôi vì đã thờ ơ còn hơn là giấu hết mọi thứ trong lòng thì có lẽ tôi đã thanh thản hơn được phần nào. Hiện tại tôi chỉ muốn 🍀 tát cho tôi một cái thật đau, thật vang để tôi thoát ra khỏi mộng cảnh này, nhưng cô ấy đã chẳng còn sức mà gượng dậy nữa rồi.
🍀 mệt mỏi rồi, nên mới muốn sống một cuộc sống khác viên mãn hơn sao? Nếu vậy, tôi sẽ để cho cô ấy say giấc ngàn thu, không làm phiền cô ấy nữa vậy...
Xin lỗi... Lời xin lỗi đến muộn 14 tháng.