Có lẽ tôi đã thích anh từ khi tôi được 5 tuổi, lúc đó anh 8 tuổi. 3 năm sau, anh xây nhà mới tôi dọn về Cần Thơ cả hai từ đó không gặp nhau nữa, tôi còn nhớ lúc tôi đi anh không biết mà anh còn dặn tôi rằng:
-Em ở lại vui vẻ nhe, mai anh đi rồi- từng lời anh nói khiến cho cổ họng tôi ứ lại không nói nên lời.
Ngày anh đi tôi cố gắng dậy rất sớm rồi chạy sang nhà anh chỉ muốn gặp anh lần cuối...nhưng không kịp, lúc tôi đến cửa nhà đã đóng khép nhẹ lại. Tôi vẫn cố gắng hy vọng rằng anh vẫn còn ở trong nhà đợi tôi, tôi đẩy cửa vào và gọi :
- Anh Thiên ơi, anh Thiên ơi...
Trong nhà không có ai, đồ đạc cũng dọn hết chỉ còn âm thanh của tôi vang vọng trong căn nhà ấy, tôi tuyệt vọng quay về nhà. Chiều hôm đó, tôi theo bà về quê. Khi lên xe nước mắt tôi rưng rưng không muốn rời khỏi ngôi nhà mà tôi ở 8 năm, tối đến tôi ôm bà và khóc nức nở, khóc nhiều đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Mấy ngày sau mẹ tôi gọi điện nói với tôi là hai người họ đã chuyển đến Cần Thơ rồi và đang chuẩn bị thủ tục nhập học cho tôi, nhưng tôi không quan tâm, hỏi:
- Mẹ có gặp ảnh quay lại lấy đồ không ?
- Không. Bộ thằng Thiên quên đồ hả con ?- mẹ nói:
Tôi lắng đầu rồi thêm vài câu và tắt máy. Mùa hè lớp 2 năm ấy đối với tôi nó chán ngáy như đi học bởi vì không có anh. Đầu năm lớp 3, tôi lên Cần Thơ và bắt đầu vào trường mới, tôi tập làm quen với các bạn và dần dần quên anh. Đến năm lớp 5, tên anh được nhắc lại trong tâm trí tôi. Hôm đó mẹ tôi hỏi :
- Con còn nhớ thằng Thiên không ? Mẹ có số điện thoại của nó nè.
Tôi giật bắn mình vội vàng trả lời:
- Mẹ có hả ? Chút mẹ đưa cho con nhe !
Do quá bận nên mẹ tôi đã quên tôi lại càng không nhớ. 1 năm sau tôi vào cấp hai và đã gặp được một người rất giống anh, tôi hỏi :
- Có phải chúng ta từng gặp nhau không ?
Người đó lắc đầu, im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng tôi vẫn xem người đó là người thay thế anh mà trao hết tình cảm của tôi đối với anh cho người đó. Cứ như vậy tôi thích người đó đến giữa năm lớp 8 và tôi giác ngộ được rằng căn bản tình cảm của tôi là dành cho anh chứ không phải của người khác, nên tôi quyết định không thích người đó nữa.