Ta gặp nhóc vào một ngày trời nhiều mây và nắng.
*Trời hôm nay chẳng đẹp chút nào.*
Đó là dòng suy nghĩ thoáng qua khi bước ra khỏi căn nhà trọ cũ kỹ. Ta bắt đầu một cuộc hành trình vô định, không biết không biết đâu là điểm dừng, cho đến khi nghe tiếng thút thít từ phía bên kia hàng rào, nơi ta tình cờ dừng chân bên đoạn đường dài.
Tò mò chăng? Hay chỉ là chút hiếu kỳ của một kẻ bộ hành?
Có lẽ là cả hai.
Ta trèo lên, khẽ ló đầu qua cái hàng rào cao vút để tìm nơi phát ra tiếng khóc.
Lấp ló phía bên kia là mái tóc màu vàng rực xen lẫn vài vệt đỏ, trông hệt như những ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy.
Những tia nắng lon ton nhảy múa trên gương mặt ướt đẫm nước mắt của nhóc.
Nhìn nhóc lúc ấy, ta bỗng liên tưởng đến một chú chim cú nhỏ đang khóc vì lạc mẹ.
Thật đáng thương. Thật tội nghiệp. Và... cũng thật xinh đẹp.
Thịch!
Tim ta bỗng hẫng mất một nhịp và thắt lại. Tại sao trông thấy nhóc khóc, lòng ta lại đau đến thế?
Ta không viết. Và thực sự cũng không muốn đào sâu câu trả lời.
Không kìm được lòng mình, ta tiến đến và kéo nhóc vào lòng.
Mái tóc nhóc thoang thoảng mùi của nắng, ấm áp đến lạ kỳ. Thứ hơi ấm ấy tựa như một loại độc dược êm dịu, khiến ta lập tức nghiện mất rồi.
Ta cứ đứng yên như vậy, ôm chặt nhóc vào lòng, lặng im lắng nghe tiếng khóc nấc.
Nhóc con yếu đuối...
Tại sao nhóc lại phát ra thứ âm thanh bi thương đến vậy? Những đứa trẻ bằng tuổi nhóc mà ta đã gặp trên vạn dặm đường dài đều không mang âm thanh đau khổ đến vậy.
Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu ta, nhưng ta chẳng thể tìm được lời giải đáp.
Nhóc thật mít ướt, khóc lâu như vậy mà vẫn chưa mệt sao?
Phải một lúc lâu sau, tiếng thút thít mới nhỏ dần rồi dứt hẳn. Nhóc lấy tay quệt ngang hai hàng nước mắt trên má, ngước lên nhìn ta rồi nở một nụ cười ngốc nghếch.
Nhóc cười lên đẹp lắm, nụ cười thuần khiết tựa như thiên sứ. Khiến tim ta lại một lần nữa lỗi nhịp.
Ngay khoảnh khắc đó, ta thật muốn ích kỷ giữ chặt nhóc bên mình, tham lam giấu nhóc đi làm của riêng, chẳng muốn chia sẻ với bất kỳ ai khác.
"Nhóc con à, hay là gả cho ta nhé?"
Ta cứ thế thẳng thắn nói ra lời trong lòng.
Nhưng tại sao nhóc lại từ chối ta? Nhóc ghét ta sao?
Nhìn vẻ mặt luống cuống, đỏ bừng của nhóc, ta lại trỗi dậy tâm tư muốn trêu chọc.
Không sao cả, ta sẽ theo đuổi nhóc, chờ đến ngày nhóc gật đầu đồng ý mới thôi.
Ta đưa tay xoa đầu nhóc, ngắm thật kỹ gương mặt tròn xoe ấy.
Nhóc hợp với nụ cười hơn.
Rengoku Kyoujurou!
_____
"Nhóc con!"
"Nhóc đâu rồi?"
Chẳng biết từ bao giờ, ta đã hoàn toàn quên đi cuộc hành trình vô định của mình. Ta bắt đầu lui tới nhà nhóc thường xuyên hơn, tìm đủ mọi cớ để được ở cạnh nhóc.
Ta thích trêu ghẹo nhóc, thích nhìn cái cách nhóc xù lông phản bác lại lời ta.
Những lúc ấy, trông nhóc thật dễ thương.
Nhưng kể từ khi nhóc gia nhập Sát Quỷ Đoàn, nhóc chẳng còn ở nhà thường xuyên nữa.
"Nhóc gia nhập Sát Quỷ Đoàn rồi sao?"
Ta đã thực sự ngạc nhiên khi nghe chính miệng nhóc nói ra điều đó. Ta không ngờ một đứa trẻ mít ướt ngày nào, nay lại có bản lĩnh đến thế.
Nhưng nhóc ơi, ta là quỷ đấy. Nhóc định vung kiếm về phía ta sao?
Nhóc từng bảo ta là một con quỷ tốt, nhưng có lẽ ta đã phụ sự kỳ vọng của nhóc rồi.
Ta không hề thánh thiện như nhóc nghĩ đâu. Ta đã vô tình cướp đi sinh mạng của hơn trăm con người.
Khi biết được sự thật này, liệu nhóc còn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa không?
_____
"Tên nhóc thối tha nhà ngươi lại bị thương rồi!!"
Từ ngày nhóc trở thành kiếm sĩ, những vết thương trên người nhóc xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.
Vết thương cũ vừa lành thì vết thương mới đã đến.
Dù lúc nào nhóc cũng cười bảo không sao, nhưng ta biết nhóc đang gồng mình chịu đựng tất cả.
"Nhóc không đau nhưng ta đau đấy!"
"Nhân loại yếu đuối như nhóc thì đừng nên liều mạng!"
Chẳng biết từ lúc nào, một con quỷ như ta lại học được thói quen lo lắng và muốn bảo vệ con người, mà người đó, duy nhất chỉ có nhóc.
_____
Ta tự hỏi bản thân đang làm cái trò thiếu liêm sỉ gì thế này?
Vì không chịu nổi việc nhìn nhóc bị thương, ta đã lén lút bám theo, bảo vệ nhóc từ phía sau.
Đứng từ xa nhìn nhóc dốc sức chiến đấu, nhìn những vết cào, vết chém ghim vào da thịt nhóc, lồng ngực ta như có lửa đốt, chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống kẻ thù.
"NHÓC CON!!"
Ta lao ra, ngu ngốc đỡ thay nhóc một đòn chí mạng. Nhóc phải biết ơn ta đấy nhé, sau này khi về chung một nhà rồi thì phải yêu ta nhiều hơn, tuyệt đối không được bớt đi chút nào đâu.
"Nhóc đừng lo."
Ta sẽ không sao đâu.
Vì là quỷ nên tốc độ tự chữa lành của ta rất nhanh. Nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng đến phát khóc của nhóc, máu trêu chọc trong ta lại nổi lên.
"Ta thay nhóc giết tên đó rồi nhé!"
Ta đem chiến thắng về dâng cho nhóc, đáng lẽ nhóc phải vui mừng chứ?
Tại sao lại tức giận đến thế?
"Nhóc con à... Đừng giận ta nữa được không?"
Trận chiến hôm nay làm ta hao tốn rất nhiều sức lực. Cơn mệt mỏi ập đến, tay chân rã rời không nhấc lên nổi, mí mắt thì nặng trĩu như ngàn cân. Hôm nay đành phải làm phiền nhóc cõng ta về rồi.
Nhóc con à...
Ta chợp mắt một lát đây.
Khi ta tỉnh dậy, thì nhóc đừng giận nữa nhé.
Thay vào đó, hãy cười với ta thật nhiều. Được không?
Vì nụ cười của nhóc từ lâu đã là thứ duy nhất sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, mục nát này của ta.
_____
Sau một giấc ngủ dài, ta mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Nơi này chẳng có lấy một chút ánh sáng hay hơi ấm quen thuộc, ta hoảng loạn bắt đầu dáo dác tìm kiếm hình bóng của nhóc.
"Nhóc à! Em đâu rồi?"
Đừng để ta lại một mình chứ!
Ta chạy dọc theo những dãy hành lang dài hun hút, lật tung từng căn phòng xa lạ để tìm nhóc, cho đến khi bước chân dừng lại trước một chiếc cổng rào.
Nhóc ở đó. Vẫn khoác trên người bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn, chiếc haori họa tiết ngọn lửa của Viêm Trụ tung bay, bên hông là thanh Nhật Luân Kiếm quen thuộc.
Ta vui vẻ lao đến ôm chặt nhóc vào lòng, cảm nhận hơi ấm toả ra từ nhóc.
Thật ấm áp...
Nhưng nhóc lại vô tình đẩy ta ra.
Tại sao chứ?
Hàng loạt câu hỏi kéo đến làm đầu óc ta rối bời. Nhóc vẫn còn giận ta chuyện cũ sao?
"Nhóc xem này, ta không bị làm sao cả."
Vì ta là quỷ mà.
Ta luống cuống, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải làm sao, trong đầu chỉ xoay quanh duy nhất một suy nghĩ: làm cách nào để nhóc nguôi giận.
"Ngoan... Đừng giận nữa mà..."
Nhóc đừng ngó lơ ta như thế. Ta sẽ buồn lắm đấy.
...
Nhóc giận dai thật. Cứ thế quay lưng đi, chẳng thèm nhìn ta lấy một lần.
_____
"CẨN THẬN!"
Trận chiến cuối cùng rồi cũng kết thúc.
Ta lại một lần nữa lao ra đỡ cho nhóc một vết thương chí mạng. Ta luôn tự nhủ mình là quỷ, sẽ không sao đâu.
Nhưng lần này... ta biết mình không thể ở bên cạnh nhóc được nữa rồi.
Bởi vì ta là quỷ.
Mà quỷ thì không có chỗ đứng dưới ánh bình minh của thế giới này.
Hãy cứ xem như ta đang chuộc tội đi.
"Khoảng thời gian sau này, nhóc nhất định phải sống thật tốt. Hãy sống... thay cả phần của ta."
Cuối cùng, ta cũng có thể chạm vào nhóc mà không bị đẩy ra. Được trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của nhóc, đối với ta, đã là một loại hạnh phúc.
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đường đường chính chính theo đuổi nhóc với tư cách là một con người.
Không muốn nhìn thấy nhóc khóc, ta cố nhấc cánh tay nặng nề lên để lau đi những giọt lệ trên má nhóc. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao ta lại không thể lau hết những hàng nước mắt ấy?
"Nào... Đừng khóc..."
Nhóc khóc như vậy... ta yếu lòng mà rơi lệ theo mất.
"Nhóc con... Ta yêu em."
_____
Nhóc con à!
Ta thế mà sống lại rồi!
Ta hiện tại đã trở thành một con người thực thụ, có nhà, có xe, có một cuộc sống đủ đầy và bình yên. Sống ở một thời đại mới hoàn toàn không có bóng dáng của loài quỷ.
Và... cũng không có nhóc.
Nhóc đâu rồi?
Ta thực sự nhớ nhóc đến phát điên.
Ngày tháng trôi qua một cách yên ình đến tẻ nhạt, ta lạc lõng nằm trên giường, đếm từng ngày trôi qua, mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc được gặp lại nhóc.
_____
"Nhóc con!"
Ta cuối cùng cũng chờ được ngày gặp nhóc.
Nhìn thấy dáng hình quen thuộc ấy giữa dòng người qua lại. Lần này, ta sẽ dùng thân xác của một con người bằng xương bằng thịt để tiếp tục theo đuổi nhóc, đường đường chính chính rước nhóc về dinh.
"Mừng em về nhà!"
"Ta yêu em, Kyoujurou!"