"Đợi sinh nhật nó xong t sẽ buông thật sự". Cô biết rằng cậu chỉ nói vậy thôi, cô chẳng có hy vọng gì ở cậu cả. Vậy mà nhìn kìa, cô bé đang ngu ngốc hy vọng vào cái điều viển vông đó. Vài ngày nữa thôi sẽ đến sinh nhật bạn ấy, cô đã chờ rất lâu rồi... cô chờ cái ngày cậu thật sự buông bỏ, cô chờ cái ngày mình chẳng phải ngồi nghe người mình thích kể về người khác, cô chờ cái ngày không phải nhìn thấy cậu thất vọng về bạn ấy nữa.
"Thi tốt nhá". Cậu vừa nói vừa vỗ vai cô. Đôi tay ấy mang một nét gì đó gượng gạo vô cùng."tại sao phải gượng gạo như thế, sao tự nhiên lại chúc mình, ...." những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong dòng suy nghĩ của cô gái nhỏ. Nhưng nó vẫn quá bé nhỏ so với áp lực trong phòng thi, tức những băn khoăn đó đã nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí cô mà không để lại cảm giác nào. Cô quên đi những câu hỏi và chìm vào 1 cảm giác vui vẻ đến khó tả. Ôi đáng thương làm sao cho đứa trẻ thơ ngây ấy. xem kìa, nó dễ dàng để bản thân dao động quá! Rồi nó lại sẽ dễ dàng rơi vào đau khổ mà thôi.
Về nhà cô và cậu nhân tin với nhau. Cô hỏi nếu lỡ cô thik cậu thì cậu có thích lại cô không? Cậu trả lời không một cách thản nhiên vô cùng. Có lẽ đối với cậu, câu hỏi đó chỉ là sự vu vơ, là đùa cợt của cô. cậu đâu hiểu rằng với cô, đấy là câu hỏi thật sự từ đáy lòng. Và theo cái lẽ thường tình, cái sự không một cách dửng dưng đấy của cậu đã làm lòng cô nhói lên ghê ghớm. Nhưng giờ đây cô chẳng có gì để đổ lỗi cả, có trách thì chỉ do cô đã quá ngu dại khi chọn con đường tăm tối, lạnh lẽo và cô đơn. Cô chấp nhận không một ai bên cạnh chỉ để đổi lấy một vài lần trò chuyện, vài dòng tin nhắn ngân ngủi của cậu. Cô biết chứ... cô biết cô đã thê thảm đến mức nào trong ván cờ này, cô biết mình còn phải đau đớn ra sao nhưng... chẳng hiểu sao cô vẫn thế, vẫn ngu dại, vẫn thơ ngây mà bám theo cái thứ đầy đau đớn đó....
"Những kẻ ngốc biết rõ lối thoát nhưng lại không chịu giải thoát. Chính vì vậy thứ gọi là tình yêu đơn phương mới làm cho ta đau lòng."(mình đọc vu vơ đâu đó câu này ý)