𝑻𝒉𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒎 𝑳𝒐𝒗𝒆 𝑶𝒇 𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒆𝒂 𝑮𝒐𝒅
Tác giả: HaNu♐
𝚃𝚑ể 𝙻𝚘ạ𝚒: 𝙲ổ 𝚃í𝚌𝚑/ 𝚃ì𝚗𝚑 𝙲ả𝚖/ 𝚅𝚒ễ𝚗 𝚃ưở𝚗𝚐
𝙏á𝙘 𝙂𝙞ả: 𝙎ơ 𝙆𝙚𝙣𝙙𝙖𝙡𝙡 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙚𝙧
Vào thời xa xưa, tại một vương quốc thịnh vượng được trị vị bởi Đức Vua và Hoàng Hậu. Tuy họ rất gần gũi với nhau nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa sinh được một người con nào để thừa kế ngai vàng.
Dù đã thử nhiều cách nhưng họ vẫn không có được điều mình mong muốn. Cả Đức Vua và Hoàng Hậu đều rất phiền lòng, thấy thế một vị quan đã mách với họ rằng: Theo như lời đồn đại từ rất lâu rồi rằng sâu trong khu rừng có một hồ nước sâu. Nơi đó có một vị Thần cư ngụ. Ông ta sẽ biến điều ước của bất kì người nào thành hiện thực với điều kiện người đó phải trao đi thứ mình yêu quý nhất.
Hết cách, Đức Vua và Hoàng Hậu liều một phen để đi đến nơi đó. Họ để binh lính ngoài cánh rừng mà tự mình tiến sâu vào trong, vì theo như vị quan nói rằng chỉ những người có mong muốn thực sự thì vị Thần ấy mới hiện ra.
Hai người họ đi đến trước bên mặt hồ cầu nguyện. Có lẽ đã biết trước được mục đích của Đức Vua và Hoàng Hậu, vị thần cất tiếng từ dưới đáy hồ vọng lên hỏi nhà Vua:
- Điều Đức Vua quý giá nhất là gì?
- Đất nước của ta! Nó là thứ quan trọng nhất!
- Nói dối! Nếu Người thật sự yêu quý đất nước của Người thì sẽ không đánh đổi để có được đứa bé!
- Ta đường đường là vua của một vương quốc! Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?
- Không! Ngài vốn dĩ cũng chỉ là một con người, cái quan trọng thực chất chính là địa vị của Ngài mà thôi!
Đức Vua nghe những lời như vậy liền biết không còn hy vọng, cả hai định xoay người rời đi nhưng vị thần trong hồ đã ngăn cản họ với giọng điệu tức giận:
- Ông sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi được nơi đây nếu không có một cuộc giao dịch! Nơi đây không phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi dễ dàng như vậy!
Bỗng chốc bầu trời chuyển những đám mây đám mây xám xịt cuồn cuồn như cơn sóng hung tợn, tia sét lần lượt chớp nháy trên trời tạo ra âm thanh lớn đến điếng tai, gió mỗi lúc một mạnh khiến cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Hoàng Hậu sợ hãi nép vào lòng Đức Vua:
- Nói đi! Thứ ngươi muốn là gì?!
- Ta muốn một cuộc giao dịch! - Vị thần nói với âm sắc đáng sợ, từng chữ phát ra đều kéo theo những đợt sấm to như muốn xé rách bầu trời.
- Đức Vua! Thứ mà ông quý giá nhất không phải là đất nước của ông mà đó chính là con người thật của Hoàng Hậu!
- Ngươi! Không được sự cho phép của ta ngươi không được làm hại bà ấy!
- Ông cũng chỉ là phàm nhân mà thôi! Ha ha ha!
Dứt lời thì trời đất rung chuyển dữ dội, một sức mạnh sáng lóe từ giữa bầu trời giáng xuống người Hoàng Hậu khiến Đức Vua bị đẩy văng ra xa. Ánh sáng đó như muốn hòa quyện vào trong cơ thể bà nhưng cũng vừa đang muốn lấy đi một thứ gì đó.
Binh lính canh gác ngoài khu rừng cảm thấy tình hình không ổn liền vội vã kéo vào trong. Hoàng hậu thét lên một cách đau đớn, sau vài giây vầng sáng được thu hồi về, mây đen tản ra trả về một màu trong xanh. Mặt hồ phẳng lặng im ắng như chưa từng có gì xảy ra.
Binh lính vừa đến nơi thì thấy Đức Vua đang ôm Hoàng Hậu trong lòng nhưng bà chưa chết mà chỉ ngất đi. Ít lâu sau Hoàng Hậu có mang, tin tức này được Đức Vua truyền đi khắp nơi khiến mọi người trong vương quốc ai nấy đều mừng rỡ.
Nhưng bắt đầu từ đây tính khí của Hoàng Hậu thay đổi, bà ấy trở nên tàn ác hơn bao giờ và sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào khiến bà không vui lòng.
Đức Vua biết tất cả những điều này là do vị Thần mà ra. Ông ấy điều binh vào rừng để truy tìm nhưng từng đoàn binh lần lượt một đi không trở về.
Hoàng Hậu mang bầu được năm tháng sau thì lên cơn đau bụng dữ dội và chuyển dạ. Vào ngày hôm đó bầu trời mây đen nghịt, mưa bão dữ dội như đang gào thét nhả xuống một vùng sáng, nó hạ thẳng vào lâu đài và bao trùm lên người Hoàng Hậu bấy giờ đang lâm bồn.
Tất cả người hầu đang có mặt ở đó đều sợ hãi tột độ tránh xa chiếc giường. Hoàng Hậu đau đớn gào lên, tiếng thét cùng với với âm thanh một đợt sấm lớn nổ ra ai oán như xé rách không trung. Đức Vua lo lắng xông cửa chạy vào thì cùng lúc chùm sáng ấy biến mất và Hoàng Hậu thì đã không còn ở đó nữa.
Ông ngồi phịch xuống sàn, suy sụp tột cùng, bỗng có một người hầu la lên:
- Chiếc giường!...C...còn...
Đức Vua ngẩng đầu lên thấy trên giường phát ra một ánh sánh nhỏ lập lòe yếu ớt đang nhạt dần. Ông tiến lại gần xem thì phát hiện có một cô Công Chúa nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trên chiếc chăn. Công Chúa chỉ nhỏ bằng một bàn tay nhưng vô cùng xinh xắn, Đức Vua nâng nàng nhìn ngắm lên mà xúc động:
- Công Chúa! Con là tất cả đối với ta!
Đức Vua biết cuộc giao dịch đã hoàn thành nên ông không còn truy tìm vị Thần nữa, đổi lại ông rất đau lòng cho sự ra đi của Hoàng Hậu.
Sau hôm đó tất cả người hầu có mặt trong căn phòng đều bị xử tử để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Công Chúa. Dù vậy Công Chúa vẫn không tránh khỏi lời đồn đại từ những người đang sống trong lâu đài này.
Công Chúa lớn lên với sự cô đơn và lạnh nhạt của mọi người xung quanh. Duy chỉ có một mình Đức Vua là quan tâm cô nhưng ông vẫn phải lo cho vương quốc của mình.
Vì quá chán chường nên Công Chúa đã lẻn ra ngoài chơi. Cô đã chạy vào rừng sâu để bắt bướm và hái hoa. Bỗng cô nhìn thấy một khu đất cằn cỗi ở giữa rừng nhưng lại có một hồ nước đầy ở đó, mặt nước phẳng lặng và trong xanh.
Vì tò mò cô đến gần soi bóng mình dưới mặt nước, nó trong đến độ có thể nhìn thấy đáy hồ nhưng tuyệt nhiên lại không có một con cá nào cả. Cô thử ngâm chân xuống nước đùa giỡn vui vẻ và cất tiếng ngân nga một bài thơ:
Và một mai nếu chàng trở lại
Có lời gì nói với chàng đây?
Bảo rằng có kẻ đêm ngày
Đợi chờ chàng đến phút giây hơi tàn.
Và nhìn em nếu chàng chẳng nhớ
Mà vẫn còn hỏi nữa thì sao?
Hãy như em gái ngọt ngào
Chuyện cùng chàng
Chắc chàng đau khổ nhiều
Giọng hát ngọt ngào của cô đã làm vị Thần rung động không khỏi đối lại:
Và nếu ta hỏi đều muốn rõ
Nàng ở đâu,sao ngỏ cùng chàng?
Đưa giùm nàng chiếc nhẫn vàng
Cho chàng rồi cứ khẽ khàng lặng thinh.
Và nếu chàng cố tình hỏi gặng
Tại sao phòng vắng lặng không ai?
Chỉ ngọn đèn tắt lim rồi
Cánh cửa mở gió than dài đêm đêm.
Và nếu chàng hỏi thêm câu chót
Chị ra sao trong phút lìa đời?
Bảo rằng chị đã mỉm cười
Bởi sợ chàng sẽ sụt sùi nhớ thương.
Nghe giọng nói vọng lên Công Chúa vô cùng hoảng hốt. Giữa mặt hồ xuất hiện một người con trai, anh ta tiến gần đến Công Chúa và nắm lấy tay nàng. Hai người đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng nhìn nhau say đắm không thôi.
Cùng lúc đó tiếng những người hầu đang đi tìm Công Chúa truyền đến, nàng xoay ra nghe nghóng đến lúc quay lại thì chẳng thấy người con trai đâu nữa. Kể từ đó hôm nào Công Chúa cũng trốn ra đây để tìm chàng trai ấy. Họ đã trao nhau những cảm xúc chân thành nhất. Hẹn thề với trời đất minh chứng cho mối tình này.
- Lỡ như sau này có xa cách, Chàng vẫn nhớ đến ta chứ?
- Sẽ không có sau này, bây giờ ta chỉ biết rằng ta đã sống không thể thiếu Nàng được nữa rồi!
Vì những người hầu rất sợ nơi đây nên cũng đã làm ngơ bỏ mặc Công Chúa. Trong một lần nàng bị lạc đường về khiến Đức Vua lo lắng. Ông tức giận hỏi cho ra lẽ:
- Tại sao con lại bỏ đi chơi! Ở đây con đã thiếu thốn gì sao?
- Ở đây con không tìm được hạnh phúc của mình thưa Người!
- Ta không muốn con được đi vào rừng một lần nào nữa! Nơi đấy rất nguy hiểm!
- Nhưng anh ấy...
Lỡ miệng nói ra, Đức Vua lập tức ngờ ngợ được điều gì đó liền cố tra hỏi Công Chúa cho ra lẽ. Nhưng Công Chúa không hó hé nửa lời vì thế đã bị đánh phạt và nhốt lại. Đức Vua dù vậy rất đau lòng và không ngừng nhớ thương Hoàng Hậu.
Vì sợ cha mình buồn nên nàng đã quyết định nói ra tất cả. Đức Vua lập tức phá lệ mời một mụ phù thủy về lâu đài, bà ta đã tìm ra nơi trú ngụ của vị Thần và sau đó Đức Vua đã phái binh lính đốt sạch khu rừng nơi vị Thần sinh sống.
Công Chúa nghe tin thì vô cùng hối hận. Nàng vội vã trốn ra khỏi lâu đài và lao mình vào đám cháy. Như biết được Công Chúa sẽ đến, vị Thần đã rẽ đường cho nàng chạy trong đám cháy mà đến với mình. Xung quanh hồ nước chẳng có một ngọn lửa nào lén phén.
Công Chúa quỳ xuống bên cạnh hồ đau lòng khóc than cho số phận của mình, chàng trai ấy liền hiện ra ôm cô vào lòng mà an ủi. Cùng lúc đó Đức Vua hay tin nàng chạy trốn liền kéo theo binh lính men theo lối rẽ mà tìm đến nơi.
Thấy chàng Đức Vua tức giận đến mất hết lí trí cho lính xả tên về hướng của hai người. Lập tức Công Chúa chạy đến chổ của Đức Vua định giải thích nhưng bị những mũi tên giết chết ngã gục xuống đất, chàng đau lòng vô cùng khóc không thành tiếng, oán trách hỏi Đức Vua:
- Tại sao Người lại không cho nàng đến bên ta?
- Ngươi đã lấy đi người mà ta yêu quý nhất thì ta cũng sẽ chẳng cho ngươi toại nguyện!
- Ta sẽ trả lại Hoàng Hậu cho Người nhưng Người hãy trao cho ta thân xác của Công Chúa!
- Ta chỉ cần Hoàng Hậu mà thôi!
Vị thần ngay lập tức chạy lên bờ ôm Công Chúa trở về nhưng Đức Vua đã cho lính xả tên vào người chàng, từng mũi tên cắm vào người xuyên thấu da thịt. Chàng đau đớn cố gắng lê thân xác đẫm máu của mình cùng với Công Chúa chìm sâu xuống đáy hồ. Nước trong hồ đỏ hoe một màu máu, không một chút động tĩnh. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ khu rừng và hồ nước cũng đã sắp khô cằn.
Đức Vua sau đó thất vọng kéo binh lính trở về lâu đài. Ngày ấy bầu trời trút cơn mưa tầm tã xuống trần gian, như đâu lòng thay cho mối tình của hai người.
Mưa tận ba ngày ba đêm thì nước đã lấp đầy mặt hồ. Vị Thần ôm nàng Công Chúa bất động trong vòng tay mà đau khổ tột cùng, tự dằn vặt bản thân mình không bảo vệ được cho nàng. Tiếng lòng ai oán cả một vùng đất hoang vu.
Không lâu sau đó Hoàng Hậu cùng đoàn binh lính năm xưa mà Đức Vua phái đi đều lần lượt trở về. Tất cả bọn họ đều không có lấy một vết sướt và không có dấu hiệu của lão hóa, mọi thứ giống như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Đức Vua vui mừng khôn xiết liền đi đến bên chiếc hồ, hối hận mà thốt lên một câu:
- Ta đã tha thứ cho con! Ta vô cùng xin lỗi con Công Chúa à, ta cho con được toại nguyện. Hãy hạnh phúc với tình yêu của mình. Ta thật lòng xin lỗi!
Vì trời đất chứng giám cho tình yêu của bọn họ nên cũng đã thương xót vô cùng. Vì vậy đã nguyện theo ý của Đức Vua cùng với vị Thần mà chấp nhận cho họ đến với nhau một lần nữa.
Nàng Công Chúa sống lại thì thấy mình đang ở đáy hồ, chàng trai ấy tiến lại gần khe khẽ hỏi:
- Nàng có muốn lấy ta không? Có muốn cả một đời sống ở nơi lạnh lẽo này không?
- Không có chàng, nơi nào cũng băng giá!
Nói rồi họ trao cho nhau nụ hôn thắm thiết như đã quyết định gắn bó với nhau trọn đời. Sau đó ít lâu khu rừng nhanh chóng phục hồi tươi tốt. Đức Vua và Hoàng Hậu đã biết Công Chúa đã hạnh phúc nên cũng bớt phần tiếc thương, họ đã sinh được người thừa kế ngai vàng và sống hạnh phúc đến cuối đời.
Từ đó trở về sau có một lời đồn đại rằng sâu tận trong rừng xanh có hai vị Thần tình yêu đang trú ngụ. Nếu thành tâm bạn có thể hạnh phúc với người mà mình yêu thương trọn đời.
♡Cho Sơ xin nhận xét và góp ý ở phần comment nha ♡🥸🥸