Sài Gòn mùa đông 2021 sao nóng quá anh nhỉ? Dưới lớp áo bảo hộ là cả một nhiệt độ không ai biết.
Bình Thuận hiện tại đang lạnh lắm, lạnh bởi thời tiết và cả lòng người.
Anh và cô quen nhau hơn hai năm, tình cảm của họ trãi dài trên Facebook và Messenger nhưng cái họ không ngờ đến là việc chưa gặp đã chia xa.
Anh là bác sĩ khoa ngoại tài giỏi ở một bệnh viện nổi tiếng, vừa đẹp trai, học giỏi lại có gia thế tốt. Còn cô hiện chỉ là một cô sinh viên kế toán với vẻ ngoài chẳng thể bình thường hơn.
Anh và cô yêu nhau qua mạng xã hội, tình cảm ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Có chút ngọt, chút đắng, chút buồn và chút thất vọng nhưng rồi họ tìm thấy nhau, thông cảm cho nhau và chấp nhận nhau.
Ngày cô trúng tuyển đại học, cô mừng rỡ khoe với anh vì sắp được gặp anh, ở bên anh và cùng anh trãi qua những ngày tháng êm đềm. Thế rồi covid xuất hiện mang cả ước mơ, hoài bão và cả mối tình đi xa mãi.
- Bé xã, dịch đang rất nguy hiểm em nhớ chú ý đến sức khỏe và đừng đi lung tung nha.2
- Xía, em có anh xã là bác sĩ mà phải sợ con covid bé tý kia à?
- Thôi đi cô, chủ quan cho lắm vào, chẳng phải cô sợ thuốc và sợ luôn cả bệnh viện hay sao? Ngoan ngoãn ở nhà học hành tốt đi rồi muốn gì tôi cũng thưởng.
- Thật á? Em muốn gì cũng được sao?
- Nếu ngoan thì cái gì cũng được.
- Vậy....
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới trả lời anh với giọng rưng rưng
- Em muốn được anh tổ chức sinh nhật mà phải thật hoành tráng nha.
- Rồi rồi, cứ ngoan là việc gì cũng có. Thôi có ca mới rồi, anh đi làm việc đây. Yêu em 😘
- Vâng ạ. Yêu anh 😘
Thế là ngày ngày cô chờ đợi đến sinh nhật mình, cô mở lịch và ghi chú cẩn thận và rồi ngày ấy cũng đến nhưng thay vì vui nó lại mang đến cho cô sự đau đớn, thay vì bánh kem nó lại mang đến cho cô một sự gục ngã đến tận cùng.
" Anh xin lỗi, anh lỡ hẹn" là dòng tin nhắn mà anh đã nhờ người bạn thân chí cốt gửi đúng vào 0h ngày sinh nhật của cô và sao đó một loạt avatar đen xuất hiện trên trang cá nhân người thân của anh kèm theo lời chia buồn đến nghẹn lòng.
Cô bắt đầu hoang mang tột độ, cô cố tìm kiếm lấy nguồn thông tin mà cô muốn nghe "rằng đó chỉ là một trò đùa, rằng anh vẫn đang còn online và nhắn tin với cô".
Lấy hết dũng khí cô gọi điện cho bạn thân của anh, cô muốn một lần nữa xác nhận rằng mọi chuyện chỉ là trò đùa.
- Anh Quân ơi, anh thấy anh Khang đâu không? Em cố gọi nhưng anh ấy không nhấc máy, nhắn tin thì không trả lời, em lo lắm.
- Dung à, em... em bình tĩnh nghe anh nói.
- Em, em đang bình tĩnh mà.
- Dung à...Khang nó... nó bị dương tính và qua đời được hai ngày rồi em ạ.
Cô như chết lặng với nguồn tin nhận được, nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, giờ phút này cô chẳng còn biết đau lòng là gì. Còn bên kia đầu dây anh Quân vẫn còn réo gọi trong sự lo lắng tột độ.
- Dung...Dung ơi... Dung ơi em còn nghe máy không.
Cô định lên tiếng trả lời thì thông báo từ tin nhắn của anh xuất hiện, cô chợt vui vẻ trở lại và nói với anh Quân:
- Anh đùa em hoài, anh biết hôm nay là sinh nhật em rồi chọc em phải không? Anh Khang vừa gửi tin nhắn cho em này, thôi em vào xem tin nhắn đây. À mà lần sau còn đùa kiểu này là em giận đấy nhá!
- Dung...Dung...
Cô nhanh chóng tắt máy rồi vui vẻ mở điện thoại xem tin nhắn, vừa lướt xuống dòng tin của "Anh xã" cô liền nhấn vào. Đập vào mắt cô là một đoạn video dài 10 phút, vừa mở cô vừa nghĩ "sao nay anh ấy lại màu mè quá vậy, bình thường toàn gọi điện cho gọn không mà".
Trong đoạn video ấy xuất hiện bóng hình của anh với chiếc áo bảo hộ và một nụ cười tươi, tươi đến đau lòng.
"Bé yêu của anh sinh nhật vui vẻ nhé. Anh cố tình quay trước tận một tháng cơ đấy, sau khi xem video này em hãy nhanh chân đi xuống nhà và xà vào lòng anh nha. Anh rất muốn ôm bé xã của anh. Yêu em..." Và đoạn sau là những tin nhắn, những hình ảnh của tôi và anh được anh cắt ghép vô cùng tỉ mỉ, có thể nói anh đã dùng hết tâm tư cho đoạn video này.
Sau đoạn video lại là một đoạn ghi âm dài đằng đẵng mà có lẽ cả đời cô cũng chẳng muốn nghe dù chỉ một lần. "Bé ơi...anh lại thất hứa rồi. Anh xin lỗi..hic.. xin lỗi em. Vì một phút vội vàng mà anh đã dương tính với chủng covid mới, có lẽ anh không thể tham dự sinh nhật của em được rồi...và cũng có lẽ anh..anh không thể thấy em mặc chiếc váy cưới lộng lẫy và xinh đẹp kia. Tha lỗi cho sự thất hẹn này của anh nha, hẹn kiếp sau anh sẽ đến sớm và cưới em thật sớm. Anh Yêu Em".
Nước mắt cô rơi như cơn mưa rào mùa đông ngoài cửa sổ, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại như muốn níu kéo giọng nói của anh. Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ màu hồng, một cô gái bé nhỏ ngồi thẩn thờ nhìn về phía bầu trời xa xôi.
Một đêm không ngủ, một đêm nước mắt lăn dài trên má và một đêm đọc lại toàn bộ tin nhắn của anh khiến cô có thêm động lực về quyết định của mình. Cô khoác lên chiếc váy mà anh từng tặng, đôi giày mà anh khen đẹp rồi làm kiểu tóc mà anh thích ngắm nhìn cô và...nở nụ cười call video với các bạn của anh và cô.
- Dung ơi, em ổn không?
- Dung ơi, mày đừng buồn nha.
- Dung ơi, mày mạnh như lên nhá.
Và đáp lại những lời nói đó của mọi người, cô lại cười tươi và khoe ra một tờ giấy nhỏ dù trong lòng cô như đang có hàng vạn cây kim đang đâm sâu vào trái tim nhỏ bé. Thì ra cô đã đăng kí làm tình nguyện viên chống dịch, cô muốn thực hiện tiếp công việc mà anh và đồng nghiệp còn chưa xong. Cô muốn thay anh chăm sóc cho những bệnh nhân, muốn cảm nhận công việc và hoài bão của anh khi nắm giữ mạng sống của người khác.
Mặc cho mọi người ngăn cản, cô vẫn quyết định đi và làm điều cô thích. Nhưng có lẽ anh đã không muốn người phụ nữ anh yêu phải nhọc nhằn, vất vả nên chỉ hai tháng sau đó những người bạn đã phải đau lòng ôm lấy hũ cốt của cô với hai hàng nước mắt. Đứa bạn thân của cô khóc ngất khi nghe tin đau lòng.
- Dung à, sao mày ngốc nghếch y hệt anh Khang vậy? Sao mày dám bỏ tao đi theo tình yêu? Mày đã hứa sẽ làm phù dâu cho tao mà, sao mày lại thất hứa?
- Dung à, đây là lần cuối tao bỏ qua cho mày đó nha, an tâm cùng anh xã của mày ngủ một giấc thật dài và sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia nhá...Bố mẹ mày có tao chăm sóc rồi. Con điên kia, kiếp sau mày không được thất hứa đâu đó...
Những lời nói của cô bạn thân như đang xâu xé vào tim của những người tham dự tang lễ. Bố mẹ cô thì chẳng còn biết và tin những gì đang xảy ra trước mắt, anh chị em cô thì thẩn thờ trước sự ra đi đột ngột và đau lòng này...
Nhưng...có lẽ cô đang mỉm cười hạnh phúc ở đâu đó khi được ở bên người cô yêu và cứu được rất rất nhiều người khi làm tình nguyện viên ở trung tâm y tế.
Nếu anh nợ cô một lời hẹn ước thì thế giới này nợ anh và cô một lời cảm ơn, và cũng nợ anh cùng cô một lời xin lỗi... Xin lỗi vì một phút bất cẩn, thiếu ý thức và chủ quan mà đã mang đau thương, cực khổ đến cho anh và cô. Thật xin lỗi vì đã vô tình cướp đi hạnh phúc, tiếng cười và mạng sống của hàng ngàn y bác sĩ và tình nguyện viên...Thật xin lỗi...