Nằm trên thảm cỏ cảm nhận từng trận gió thổi qua, đem từng trận mát mẻ thoải mái ai cũng thích thú, Ranpo nhìn về nơi nước bì bõm kia mà có chút thở dài, dù sao cũng thật bất đắc dĩ với người nọ mà, một thám tử thiên tài như anh thật sự không thể tìm ra định luật hay đáp án nào khiến Dazai Osamu ngừng việc tự tử.
Anh chỉ có thể thay đổi kế hoạch từ việc cố ngăn cản thành bên cạnh khi cậu tự tử mà thôi, chỉ như thế mới kịp thời đem con người này từ chỗ tử thần đoạt lại.
Dù sao người sống Ranpo đoạt chán rồi, giờ tranh với diêm vương một chút cũng thú vị phết.
Tiếng ồn ào vồ vập nước dường như mất tích, Ranpo mở mắt ngồi ngay dậy chạy về hướng đó, nói không hoảng loạn là giả nhưng lại thấy cậu đang hừng hực khí thế vắt tà áo dạ dạt dài lại có chút buồn cười không nhịn được.
Có lẽ, thật sự rung động rồi nên mới lo lắng đến thế.
Có đôi khi đừng để sự ngại ngùng cản bước tiến thành công, cũng đừng để sự ngu dốt đánh mất đi người ta trân quý.
***
" Rồi sẽ có một ngày tôi già đi, não không còn linh hoạt, quên đi mọi thứ. Nhưng tôi tình nguyện đánh đổi mọi thứ đổi về một Dazai Osamu. "