Chán nản cùng rảnh rỗi, đó là điều làm Dazai Osamu phát ngán đi được, đấy là chưa tính hoàn cảnh hiện tại cậu đang cùng vị chủ nhân của đội đặc nhiệm thám tử ở cùng một chỗ.
Ôi, cái nghiệt duyên khỉ gió gì đây.
" Dazai. ", lão già thống đốc lên tiếng trong khoảng khắc im lặng, đó là một điều gì khá kinh khủng, hoặc đơn giản là kêu.
" Vâng..? ", nâng mắt nhìn sang, tò mò trong đáy mắt không che đậy toàn bộ phơi bày trước mắt, điều này khiến Fukuzawa hài lòng.
Lão thống đốc toang vươn tay tới nâng những lọn tóc rũ rượi đang che đậy vầng trán cao kia, mọi thứ như vô tình, hay tính toán. Dazai có chút xấu hổ muốn tránh né khỏi, nhưng không thể.
Khoảng khắc bị gọi tên, mọi thứ xác nhận một điều, Fukuzawa đã nhắm trúng tên nhóc này, nên không ai đủ khả năng đoạt lấy Dazai Osamu từ tay lão, dù sao, Dazai Osamu cũng không phải món hàng, nên sẽ chẳng ai dám ngón nghé tới.
***
" Dazai, hình như... Ta yêu em rồi. "