Nhìn những viên thuốc rơi rớt dưới đất, giống như trải qua trận cuồng loạn ẩu đả; hay giống sự quơ quào đầy sự hãi, Dazai Osamu bình tĩnh không chút gợn sóng trong đáy mắt âm u, cậu vừa uống thuốc ngủ, loại ngủ này sẽ đơn giản thiếp đi rồi tắt thở sao?
Không,
Nó dằn vặt đói khát, đau đớn, dằn xé cơ thể, nỗi đau ấy sẽ dày vò bức thân người kiệt sức đến chết, Dazai Osamu biết rõ, còn có thể mườn mượt ra loại cảm giác đó sẽ như thế nào.
" Mẹ kiếp, anh điên à Dazai!? ", Tanizaki rống lên, bình tĩnh khi thường giống như mất khống chế; từ đâu xuất hiện ghì chặt lấy bả vai gầy gò xương xẩu.
" Cậu nói gì đấy? ", Dazai Osamu vững vàng đứng yên nhìn Tanizaki, chuyện cậu hỏi vĩnh viễn với loại giọng, ngày mai ăn gì.
Bình thường tự nhiên quá đỗi nao lòng, Tanizaki đưa tay bóp lấy khớp hàm kia, anh chàng đem hi vọng moi móc số thuốc người nọ đã uống nôn ra toàn bộ, hoặc ít nhất là một mớ nào đấy.
Loạng choạng tránh né; cả hai người như vấp phải đối phương ngã ra sàn nhà lăn lộn dơ bẩn, Dazai Osamu phản kháng giữ lấy đôi tay đang muốn móc họng mình, cậu muốn nói... Rất muốn nói...
" NÔN! MAU NÔN RA!! MẸ KIẾP!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!! ", Điên rồ đè Dazai Osamu xuống sàn, Tanizaki như tiêm máu gà mà mạnh mẽ hết lực.
Dazai Osamu buông tha chống cự, bàn tay nắm lấy vật cứng rắn phang vào đầu Tanizaki, đem anh chàng từ trên người lăn qua một bên, Dazai Osamu khống chế vừa phải, đem anh chỉ choáng váng.
" Mẹ nó, tôi có tự sát bằng cách này đâu? ", tức giận gào lấy người đang ngồi bệch dưới đất, anh chàng ngơ ngác ngẩng đầu, cái trán da ngâm lúc này nhiễm chút máu. Hẳn là do cú quất lúc nãy.
" Vậy.. Vậy sao thuốc lại thiếu cùng rớt ra sàn? "
Nâng tay day day đôi chân mày, Dazai Osamu lần đầu tiên giải thích trong sự nghiệp tự tử:" Vốn là muốn tự tử theo cách đó thật. ", ngập ngừng lại nhìn Tanizaki hổ báo muốn chất vấn liền tiếp tục. " Nhưng chết kiểu đó đau lắm, tôi ngại đau. "
Thả lỏng cơ thể nằm phịch ra, Tanizaki đem tay che đi đôi mắt không ngừng hít thở, lồng ngực phập phồng lên xuống chứng tỏ sự tức giận cùng lo ngại của anh chàng, dẫu thế, bỏ tay xuống; Tanizaki mỉm cười gật gù đáp.
" Thế là tốt.! ", vẻ mặt đầy tán thưởng nói, nếu đó là lờ đi vệt máu kia. Dù sao nhìn sơ ngang vẫn có chút đáng sợ.
***
" Cơ thể tôi run lên, cứ tưởng người ấy vĩnh viễn rời khỏi, tôi đột nhiên muốn thiêu đốt cả thế giới này. "